Tôi và chồng kết hôn dựa trên tình yêu thương và hợp nhau về mọi thứ. Cả hai đến với nhau gặp nhiều thuận lợi, chúng tôi sớm có nhà riêng ở thành phố, cuộc sống đầy đủ về vật chất, thoải mái về tinh thần. Chồng tôi yêu thương vợ con, anh ấy luôn nỗ lực mỗi ngày để gia đình được tốt hơn. Tôi rất tự hào về chồng và gia đình nhỏ của mình luôn ngập tràn tiếng cười vui.
Khi đã có đầy đủ về vật chất, tôi luôn mong muốn làm tốt trách nhiệm với gia đình hai bên. Tôi cố gắng để mình và chồng làm tròn chữ hiếu với bố mẹ, họ hàng hai bên. Bên nhà chồng hầu như ai cũng quý mến tôi, duy chỉ có mẹ chồng là thể hiện sự ác cảm với con dâu ngay từ đầu.
Dù ở xa, mẹ chồng vẫn luôn tìm cách kiểm soát con dâu. Hàng ngày bà gọi điện chỉ để dò xét xem con dâu cho con trai, cháu nội ăn gì. Nếu như ăn ít món lại buông lời trách móc con dâu cho con trai, cháu nội ăn uống đạm bạc, cho ăn như vậy để tích tiền mang về nhà ngoại… Tôi đến khổ sở vì mỗi khi mẹ chồng nghe thấy tin tai nạn, bệnh tật ở đâu là lại gọi điện yêu cầu con dâu phải chăm sóc chồng con cho tốt.
Cả năm tôi đã hứng chịu khổ sở mỗi lần về quê nội và thậm chí ở nhà cũng bị mẹ chồng kiểm soát chi tiêu, việc nhà. Vậy mà cuối năm, mẹ chồng còn vừa gọi điện lên: "Tết này mẹ lên đấy ăn Tết với con cháu, mẹ cũng chuẩn bị luôn đồ đạc để ở đấy luôn. Chắc tụi nhỏ thích bà lên ở lắm đấy. Con nhớ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng và chuẩn bị phòng cho mẹ nhé".
Con dâu lo lắng trước thông báo của mẹ chồng Tết này sẽ lên sống cùng. Ảnh minh họa
Nghe mẹ chồng thông báo lên ăn Tết và ở luôn làm tôi lo lắng. Tôi không trốn trách trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng, nhưng quả thật nếu bà lên chơi ít hôm tôi còn chịu được, đằng này lên ở hẳn thì tôi nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Còn nhớ lần gần đây nhất mẹ chồng lên chơi vài hôm thôi mà tôi đã thấy khổ rồi, bà dò xét từng nơi trong nhà, sẵn sàng chê bai, trách con dâu lười nhác, vụng về.
Chồng tôi thì mong ngóng, các con tôi thì cũng hờ hững vì cũng ít chơi với bà nội, một năm gặp cũng chỉ vài lần. Ngày nào chồng cũng thúc giục tôi dọn nhà, chuẩn bị đón mẹ lên ở. Tôi thì ngổn ngang tâm trạng, không biết những ngày sắp tới mình sẽ ra sao khi sống chung mái nhà với mẹ chồng.
Mẹ chồng không thích tôi từ trước nên làm gì bà cũng không vừa lòng. Rồi mẹ chồng tôi hàng ngày sẽ soi mói, để ý con dâu từng chút một. Tôi còn công việc, chăm sóc chồng con, giờ đây phải lo sợ mẹ chồng, còn đâu tâm trí mà làm tốt mọi thứ. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, cố gắng để chịu đựng, tỏ ra mềm mỏng với mẹ chồng… Nhưng càng nghĩ, tôi thấy càng không ổn chút nào, tôi có làm thế nào đi chăng nữa bà cũng sẽ vẫn cứ tỏ ra khó chịu.
Sống chung nhà, hàng ngày gặp nhau sẽ không tránh khỏi những sai sót, lúc đó có xảy ra xích mích thì chồng cũng đứng về phía mẹ chứ không bênh vực tôi. Đã nhiều lần định chia sẻ thật với chồng cân nhắc việc đón mẹ lên ở, nhưng rồi lại thôi vì sợ rằng anh ấy đánh giá sai về vợ. Nhưng cận kề ngày mẹ chồng dọn lên, tôi càng cảm thấy lo lắng.
Muốn tránh gia đình lâm vào cảnh rạn nứt khi có sự xuất hiện của mẹ chồng, tôi có nên trao đổi thẳng với chồng không? Có cách nào để tôi có thể sống chung với mẹ chồng một cách hòa hợp? Hãy cho tôi lời khuyên!
Linhphuong@...