Tôi làm dược sĩ tại bệnh viện của tỉnh. Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm, mới có 1 bé gái. Thời gian đầu, cuộc sống tạm ổn cả về tinh thần và vật chất. Bố mẹ chồng còn khỏe mạnh, minh mẫn. Hằng ngày, ông bà chủ động đi chợ, nấu cơm, dọn nhà.
Mặc dù tôi đề nghị để mình làm nhưng ông bà nói muốn để tôi có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe.
Một ngày, mẹ chồng bị tai nạn, phải nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt đều gói gọn trong căn phòng 20m2, cần có người chăm sóc, hỗ trợ vệ sinh cá nhân. Bố chồng tôi chăm vợ vất vả, tâm lý, sức khỏe đều giảm sút. Đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.
Ảnh minh họa
Hai vợ chồng tôi bận rộn, lại có con nhỏ. Ban ngày chúng tôi đi làm, tối mới về chăm được mẹ. Tôi thấy bố chồng vất vả nên thuê một chị giúp việc. Công việc của chị là nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cùng bố chồng tôi nâng giấc, tắm rửa cho mẹ chồng.
Giúp việc là một người phụ nữ khỏe mạnh, mập mạp, góa chồng nhiều năm. Chị lấy chồng sớm nên mới 40 tuổi, con cái đã lớn và yên bề gia thất. Mọi việc chị làm khá chu đáo và sạch sẽ khiến chúng tôi rất yên tâm.
Tính chị lại nhẹ nhàng, nói chuyện dễ nghe nên tạo thiện cảm với tất cả mọi người. Suốt một năm qua, chúng tôi coi chị là người nhà. Mỗi lần chị nghỉ phép về quê, chúng tôi đều gửi quà bánh, hỗ trợ tiền đi lại đầy đủ.
Tôi thấy có bàn tay chị chăm sóc, tình trạng mẹ chồng tốt hơn, bà có thể ngồi dậy, bê cơm tự ăn. Bố chồng tôi không còn mất ngủ, da dẻ cũng hồng hào trở lại. Hết tháng này, tôi dự định tăng lương cho chị.
Trưa hôm ấy, tôi đi ngang chợ, thấy cá biển tươi ngon nên mua một ít, tranh thủ mang về nhà cất tủ lạnh, tối về nấu. 12h trưa, cả nhà dường như đã đi ngủ, không gian im ắng. Tôi nhẹ nhàng mở cổng vào nhà, tiến vào bếp cất đồ.
Khi đi ngang qua phòng mẹ chồng, thấy bà đang thiêm thiếp giấc nồng. Thế nhưng, trong nhà không có ai, tôi thắc mắc không biết bố và chị giúp việc đi đâu.
Vì mẹ chồng tôi không vận động được, nhiều bệnh nền phát sinh. Nếu để bà một mình sẽ rất nguy hiểm. Tôi chạy ra ngoài sân, tay định lấy điện thoại gọi nhưng nghe thấy tiếng lục đục nho nhỏ ở gian nhà cũ.
Đây là ngôi nhà đầu tiên của bố mẹ chồng lúc còn cơ hàn. Sau này làm ăn khá giả, con cái thành đạt, ông bà xây được ngôi nhà 3 tầng trên cùng mảnh đất nhưng vẫn giữ lại ngôi nhà cũ. Ngôi nhà giờ chỉ có bộ bàn ghế và chiếc giường gỗ.
Tôi rảo bước về phía đó thì nghe tiếng bố chồng và chị giúp việc. Hai người đang ở bên nhau. Giọng chị giúp việc nghèn nghẹn nói đã có thai hơn 2 tháng, giờ đi phá thì sợ ảnh hưởng sức khỏe, giữ lại thì sợ chúng tôi biết chuyện.
Bí mật của hai người họ khiến tôi hoảng hốt, tay chân rụng rời. Trong lúc luống cuống, chân tôi đạp phải mâm bát đĩa phơi bên hè. Nghe tiếng động, bố chồng và chị giúp việc chạy ra. Chúng tôi nhìn nhau ngượng ngùng.
Trong cuộc nói chuyện 3 người, bố chồng nói do còn phong độ, ông không kìm được lòng. Chị giúp việc thì cảm động trước người đàn ông chu đáo. Cả hai ngã vào nhau nửa năm nay. Họ chỉ không ngờ, chị giúp việc dễ dính bầu như vậy.
Trước tình thế này, họ nhờ tôi giúp đỡ. Tôi làm dược sĩ, kiêm thêm nghề chăm sóc bé sơ sinh nên nghĩ đến việc chị giúp việc muốn phá bỏ đứa bé, tôi lại không muốn.
Tôi không dám hé chuyện này ra với chồng. Anh là người nóng tính, hiếu thảo với mẹ. Nếu anh biết, gia đình sẽ càng xáo trộn.
Cuối cùng, tôi đành đưa ra phương án, động viên chị giúp việc giữ thai, tôi sẽ hỗ trợ phía sau, tìm thuê phòng trọ cho chị yên tâm dưỡng thai. Sau khi sinh, tôi sẽ tìm gia đình hiếm muộn nào đó, gửi đứa bé cho họ nuôi.
Lòng tôi giờ đây trăm mối tơ vò. Tôi mang nặng suy nghĩ tội lỗi, lừa dối mẹ chồng và chồng. Nếu sự việc không êm xuôi, vỡ lở, tôi lại mang tiếng đồng lõa...
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn.
Độc giả giấu tên
Quỳnh Nga