Chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử
Sáng 13-11 theo giờ Việt Nam (tối 12-11 tại Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành đạo luật chi tiêu cho phép chính phủ liên bang chính thức hoạt động trở lại sau 43 ngày tê liệt. Buổi ký kết diễn ra tại Phòng Bầu dục, nơi ông Donald Trump một lần nữa nhấn mạnh “chúng ta sẽ không bao giờ nhượng bộ”, ám chỉ cuộc đấu ngân sách căng thẳng với phe Dân chủ. Theo đạo luật này, các cơ quan trọng yếu như Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp, Bộ Cựu chiến binh và Quốc hội được cấp ngân sách tới hết mùa thu năm sau; các cơ quan còn lại được duy trì kinh phí đến cuối tháng 1-2026. Điều này giúp khoảng 670.000 công chức phải nghỉ việc tạm thời được trở lại làm việc, đồng thời hàng chục nghìn nhân viên kiểm soát không lưu và an ninh sân bay sẽ được truy lĩnh lương đầy đủ.
Tổng thống Donald Trump ký đạo luật chi tiêu cho phép Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau lần đóng cửa dài kỷ lục 43 ngày
Dự luật được cả hai đảng ủng hộ ở mức vừa đủ khi có 8 Thượng nghị sĩ Dân chủ “quay xe” bỏ phiếu thuận, qua đó tạm thời ngăn chặn nguy cơ sa thải hàng loạt và khôi phục hoạt động hành chính trên toàn quốc. Dự luật cũng bổ sung thêm khoảng 1.800 tỷ USD chi tiêu mỗi năm, nâng tổng nợ công liên bang lên khoảng 38.000 tỷ USD. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thỏa thuận mới không đặt ra giới hạn cụ thể về việc Tổng thống có thể cắt giảm chi tiêu trong tương lai. Một số chương trình phúc lợi quan trọng, như Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), được gia hạn tới ngày 30-9-2026 nhằm tránh gián đoạn nếu kịch bản đóng cửa tái diễn.
Việc Chính phủ mở cửa trở lại đã ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực đối với thị trường tài chính. Chỉ số Dow Jones tăng 0,7% lên mức kỷ lục 48.254,82 điểm, trong khi S&P 500 cũng nhích nhẹ. Các thị trường lớn ở châu Âu như Paris, Frankfurt và London đồng loạt tăng điểm. Giới đầu tư xem việc khôi phục hoạt động của chính phủ là tín hiệu giúp “khai thông” các dữ liệu kinh tế bị đình trệ suốt hơn một tháng qua. Tuy nhiên, đằng sau những con số tích cực ấy là tổn thất kinh tế không nhỏ. Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính đợt đóng cửa gây thiệt hại ít nhất 14 tỷ USD, chưa kể những tổn thất gián tiếp khác do đình trệ các hoạt động hành chính, cấp phép, nghiên cứu và giao thông. Hàng trăm nghìn công chức liên bang bị ảnh hưởng thu nhập, niềm tin của người dân đối với bộ máy công quyền bị bào mòn, còn hình ảnh một “siêu cường” với bộ máy chính trị chia rẽ sâu sắc lại một lần nữa trở thành đề tài chỉ trích của dư luận trong và ngoài nước.
Đáng nói hơn, cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều không thực sự thắng lợi trong cuộc khủng hoảng. Đảng Dân chủ không đạt được yêu cầu bổ sung điều khoản bảo hiểm y tế vào dự luật chi tiêu, còn đảng Cộng hòa dù kiểm soát cả ba nhánh quyền lực vẫn phải đối mặt với sự chỉ trích của cử tri và kết quả bất lợi trong một số cuộc bầu cử địa phương. Việc chính phủ mở cửa trở lại vì thế chỉ là một “đình chiến tạm thời”, còn cuộc chiến ngân sách Mỹ vẫn chưa đi đến hồi kết.
Căn nguyên khủng hoảng vẫn chưa được giải quyết
Tổng thống Donald Trump gọi việc chấm dứt tình trạng đóng cửa là “chiến thắng lớn” của Đảng Cộng hòa. Song thực tế, đó chỉ là một chiến thắng trước mắt. Cuộc khủng hoảng vừa qua cho thấy rõ sự chia rẽ sâu sắc trong lòng nước Mỹ, không chỉ giữa hai đảng chính trị lớn mà còn giữa các quan điểm về chi tiêu công, phúc lợi xã hội và định hướng kinh tế dài hạn. Trong hệ thống chính trị Mỹ, Quốc hội nắm quyền phân bổ ngân sách cho chính phủ. Mặc dù Đảng Cộng hòa đang nắm quyền tại Hạ viện, Thượng viện và Nhà Trắng, song đa số sít sao của họ tại Thượng viện khiến việc thông qua các dự luật chi tiêu gặp nhiều trở ngại. Bất kỳ đề xuất nào cũng cần ít nhất 60 phiếu để vượt qua thủ tục tranh luận, trong khi Đảng Dân chủ nắm giữ 47 ghế, đủ để chặn lại các dự luật mà họ phản đối.
Căn nguyên trực tiếp của lần đóng cửa chính phủ lịch sử này là bất đồng quanh vấn đề chi phí chăm sóc sức khỏe mà cụ thể là việc gia hạn Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Obamacare). Đạo luật này được Tổng thống Barack Obama của đảng Dân chủ ký ban hành từ năm 2010, đã giúp hàng chục triệu người Mỹ có thể tiếp cận bảo hiểm y tế. Phe Dân chủ muốn gia hạn trợ cấp y tế nhằm duy trì mức phí hợp lý, trong khi phe Cộng hòa cho rằng chương trình này quá tốn kém, cần cắt giảm để giảm gánh nặng ngân sách. Tuy nhiên, đạo luật chi tiêu vừa được ký ban hành không đề cập tới việc gia hạn Obamacare, nghĩa là tranh cãi cốt lõi vẫn còn nguyên. Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự báo, nếu Obamacare không được gia hạn, khoảng 2 triệu người Mỹ có thể mất bảo hiểm vào năm tới, còn hàng triệu người khác sẽ phải trả thêm hàng trăm USD mỗi tháng cho phí bảo hiểm.
Tổng thống Donald Trump từng cam kết sẽ đưa ra “một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn và rẻ hơn”, nhưng đến nay vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể nào. Giải pháp được ông nhắc đến là “trợ cấp trực tiếp cho người dân thay vì công ty bảo hiểm”, song đề xuất này bị đánh giá là mơ hồ, thiếu tính khả thi và không đủ thay thế cấu trúc phức tạp của Obamacare. Thực tế, Obamacare là một “điểm nóng” lâu nay trên chính trường Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Donald Trump đã nỗ lực hủy bỏ đạo luật này nhưng bất thành vì không nhận được sự đồng thuận trong Quốc hội. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, chương trình được mở rộng trong đại dịch nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn, khiến số lượng người đăng ký bảo hiểm tăng kỷ lục. Việc Đảng Cộng hòa một lần nữa muốn cắt giảm hỗ trợ bị xem là đi ngược lại xu thế chung của xã hội Mỹ, nơi mà bảo hiểm y tế đã trở thành vấn đề sống còn đối với tầng lớp trung lưu và người thu nhập thấp.
Theo khảo sát của NBC News, gần 50% cử tri Mỹ tin rằng Đảng Dân chủ xử lý vấn đề chăm sóc sức khỏe tốt hơn, trong khi chỉ 26% ủng hộ Đảng Cộng hòa. Đây là con số đáng báo động đối với phe Cộng hòa, đặc biệt khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần. Nếu không tìm ra phương án thay thế khả thi cho Obamacare, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất thêm ghế tại Quốc hội. Bên cạnh đó, sự đối đầu đảng phái còn cho thấy lỗ hổng trong cơ chế quản trị ngân sách của Mỹ. Hệ thống “kiểm soát và cân bằng” vốn là nền tảng của hiến pháp Mỹ lại đang trở thành lực cản khiến mỗi quyết định chi tiêu đều bị chính trị hóa đến cực độ. Khi hai đảng không đạt được thỏa hiệp, người chịu thiệt hại lớn nhất không phải là chính khách, mà là hàng triệu công chức, doanh nghiệp và người dân Mỹ.
Về lý thuyết, đạo luật chi tiêu mới giúp ngân sách chính phủ đủ duy trì hoạt động tới tháng 1-2026. Nhưng giới quan sát cho rằng nguy cơ đóng cửa lặp lại hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt nếu hai đảng tiếp tục bế tắc trong việc gia hạn Obamacare vào cuối năm nay. Đảng Dân chủ kiên quyết bảo vệ chương trình y tế này như một “biểu tượng của công bằng xã hội”, trong khi Đảng Cộng hòa coi đó là “gánh nặng tài chính”. Với chi phí dự kiến lên tới 350 tỷ USD trong thập kỷ tới, việc gia hạn Obamacare chắc chắn sẽ là chủ đề nóng trong mọi cuộc đàm phán ngân sách sắp tới.
Nếu hai đảng không đạt được thỏa thuận vào tháng 12 tới, khả năng một cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ mới rất có thể lại tái diễn. Việc chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau 43 ngày tê liệt có thể tạm thời xoa dịu khủng hoảng, nhưng không làm mờ đi thực tế rằng nền chính trị Mỹ đang đối mặt thực tế nhiều chia rẽ, bất đồng. Vì thế, vẫn còn đó nỗi lo khủng hoảng đóng cửa khi vấn đề ngân sách, chi tiêu và nhất là chăm sóc sức khỏe vẫn là “quả bom hẹn giờ” chưa được tháo ngòi nổ.
Hoàng Hà