Con đường ven bờ sóng

Con đường ven bờ sóng
3 giờ trướcBài gốc
Nơi đây, bất cứ mùa nào trong năm cũng rì rào gió và sóng biển hát. Mùa đông gió lộng ào ạt, sương bay; mùa hè thì thào gió nam vờn tóc, mát rượi hơi biển. Trên tất cả, lúc nào biển cũng hòa tấu những bản nhạc giao hưởng bất tận để đưa tâm hồn người hòa với đại dương lồng lộng... Đó là con đường ven biển dành cho người đi bộ đẹp nhất bên bờ biển Nha Trang, nơi bất cứ ai đến đây đều muốn rải bước trên đó để thưởng thức hương vị ngọt ngào của biển, của con phố nghiêng mình bên bờ đại dương.
Ảnh: G.C
Nhiều người cũng như tôi vẫn nhớ cách đây hơn nửa thế kỷ, bờ biển Nha Trang chỉ có con đường đầy cát với những bụi cây và những mảng rau muống biển bò miên man trên nền cát. Bãi biển khi đó đúng là hoang sơ, chỉ có những hàng dừa vươn cao tỏa bóng hay những tán dương cắt tỉa ít ỏi ở trước khách sạn Hải Yến. Ai muốn đi dọc ven biển phải đi trên con đường Duy Tân (nay là đường Trần Phú) bé nhỏ với những ngôi biệt thự thấp thoáng bên bờ rào. Sau này, người ta làm những quầy giải khát dưới tán dừa gọi là bar nên sau ngày đất nước giải phóng, nhiều người vẫn nhớ gọi là “bar số 1, bar số 2” để biết vị trí mốc giới của bãi biển. Bãi biển chủ yếu là quầy nước giải khát đơn giản: Nước ngọt, nước mía, với những chiếc ghế dù cho du khách ngả lưng ngắm biển. Bãi biển không có con đường đi dạo ven bờ sóng như hôm nay. Tôi vẫn nhớ mình đi bám theo những gốc dừa bị sóng mùa đông đánh trôi dạt, ở dưới đó thấp thoáng bầy còng gió, dông cát đùa chơi tha thẩn.
Con đường ven bờ sóng hôm nay hình thành sau nhiều lần cải tạo từ bãi biển hoang sơ thành công viên, để cho biển thêm trữ tình và dạt dào hơn. Đi trên con đường này, ai cũng cảm nhận được tiếng rì rào của tán dừa trên cao, vi vu của thông, hay bát ngát xanh của những tán bàng cổ thụ. Thỉnh thoảng trong vòm xanh đó có vài phiến lá vàng mật như bóng mặt trời lấp lánh. Cũng là hàng cây, mảng xanh của bờ biển luôn có tiếng chim sẻ líu ríu đùa giỡn cùng bầy sóc đuôi xù lém lỉnh gặm hoa dừa; bây giờ còn thêm chim bồ câu, chim cu tha thẩn trên cỏ, trên cát kiếm ăn… Nhưng trên tất cả vẫn phải nhường cho biển. Biển miên man theo chân người dù đi xa hay gần, nhanh hay chậm. Biển vẫn luôn trước mặt, lùa cánh sóng để hòa âm với bờ cát hiền lành, dịu dàng mà sâu lắng.
Chính vì thế, bất cứ ai ở Nha Trang hay du khách ở mọi phương trời đến đây đều muốn được bước trên con đường này. Sáng tinh mơ, con đường vàng rực ánh bình minh, biển lấp lánh. Buổi sáng, con đường làm cho ta rạo rực theo ánh sáng và bờ cây yên lặng. Buổi chiều, con đường mới trở nên xôn xao hơn vì nơi đây lộng gió nam thổi mơn man. Từ em bé nhỏ nằm trong nôi được cha mẹ, ông bà đưa ra “tắm gió biển” cho đến các cụ già ngồi trầm ngâm ngắm biển, trò chuyện, đánh cờ cho đến tận hoàng hôn tím đỏ trên vòm cây. Tôi là người đi trên con đường này gần nửa thế kỷ và nhận ra rằng khi bước trên đây, ta chỉ còn tiếng sóng biển thì thào bên tai; ngay cả con đường rộn xe chạy kia cũng bị xóa nhòa xa thẳm... Tất cả chỉ có biển. Vì thế, với nhiều người, buổi chiều thả bộ nơi đây dường như mọi mệt nhọc, lo âu đều được biển xoa dịu hết, để khi trở về sẽ thấy âm vang dịu dàng của sóng biển như vẫn ngân nga mãi.
Bởi thế, tôi yêu Nha Trang từ con đường ven bờ sóng đó...
DƯƠNG MY ANH
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/nhung-goc-pho-nhung-con-duong/202604/con-duong-ven-bo-song-1c44592/