Trưng bày áo dài xưa tại không gian Bảo tàng Gốm cổ sông Hương
Nhân một ngày vui của chị em, mới đây, chúng tôi có dịp trải nghiệm dịch vụ chụp ảnh áo dài tại làng hương Thủy Xuân - điểm du lịch cách trung tâm thành phố Huế khoảng 7km. Với lịch sử hàng trăm năm, nơi đây không chỉ hấp dẫn du khách bởi nghề làm hương truyền thống mà còn bởi trải nghiệm khoác lên mình những bộ áo dài.
Một phần không gian các quầy làm hương được tận dụng để trưng bày áo dài và cổ phục. Hàng trăm bộ trang phục được treo trên những chiếc giá đơn sơ, sẵn sàng cho du khách lựa chọn. Tuy nhiên, phía sau vẻ rực rỡ ấy là thực tế không mấy dễ chịu: Phòng thay đồ chật hẹp, khách đông phải xếp hàng, không gian nóng nực và ồn ào. Dẫu vậy, với mức giá 100.000 đồng/người cho hơn 2 giờ thuê trang phục, dịch vụ này vẫn thu hút đông đảo du khách, từ khách nội địa đến quốc tế.
Sau nhiều năm đi vào phục vụ, hiện làng hương Thủy Xuân có hàng chục hộ kinh doanh dịch vụ trải nghiệm làm hương truyền thống và chụp ảnh cùng cổ phục. Ngoài khu vực Đại Nội, đây có thể xem là điểm du lịch áo dài lớn nhất Huế. Với quy mô hàng ngàn bộ cổ phục, hoạt động này bước đầu tạo đầu ra cho ngành may mặc áo dài địa phương.
Tuy nhiên, một điều rất tiếc nằm ở chỗ: Du khách sẵn sàng chi tiền thuê trang phục chụp ảnh, nhưng rất hiếm khi mua mang về. Giá một bộ áo dài cổ phục dao động từ 600.000 đến 1 triệu đồng - không quá cao, nhưng lại thiếu các dịch vụ hỗ trợ như may đo tại chỗ hay giao hàng tiện lợi, đặc biệt với khách ngoại quốc. Việc phải chờ 3 - 4 ngày để nhận sản phẩm khiến nhu cầu mua sắm gần như bị “chặn lại” ngay tại điểm đến.
Thực tế này cho thấy, áo dài ở làng hương Thủy Xuân vẫn chưa thể trở thành một sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao. Vấn đề không chỉ nằm ở giá thành, mà còn ở cách tổ chức dịch vụ còn đơn giản, thiếu chuyên nghiệp và liên kết.
Từ góc nhìn của doanh nghiệp, câu chuyện đầu ra cho áo dài Huế vẫn đầy trăn trở. Nhà thiết kế Đoan Trang - người nhiều năm theo đuổi việc lan tỏa giá trị áo dài - từng chia sẻ rằng, dù đã nỗ lực đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế và tiếp cận phân khúc khách cao cấp, áo dài Huế vẫn đang loay hoay với đầu ra nhỏ lẻ. Thiếu sân chơi chuyên nghiệp, chưa được tích hợp vào các tour du lịch thường xuyên, lại phải cạnh tranh với thị trường giá rẻ, áo dài Huế đang đối mặt nguy cơ bị “bình dân hóa”.
Nhìn sang Nhật Bản, kimono - trang phục truyền thống - đã được nâng tầm thành một sản phẩm có thương hiệu của công nghiệp văn hóa. Tại Festival Huế 2014, Nhật Bản từng mang đến lễ hội này 13 bộ kimono cao cấp, có bộ trị giá đến 500 triệu đồng, để tham gia một chương trình nghệ thuật. Hơn 20 chuyên gia cũng được cử đi kèm để bảo quản và hướng dẫn trình diễn. Sự đầu tư bài bản và cách làm chuyên nghiệp đã giúp kimono không chỉ là trang phục, mà còn là biểu tượng văn hóa có giá trị toàn cầu.
So với kimono, áo dài Huế rõ ràng vẫn đang ở một hành trình dài phía trước. Từ những dịch vụ check-in giá rẻ tại làng hương Thủy Xuân đến mục tiêu trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch có giá trị cao, khoảng cách ấy không chỉ cần thời gian mà còn đòi hỏi một chiến lược bài bản, đồng bộ và chuyên nghiệp hơn.
Được biết, trong kế hoạch, đầu tháng 7 tới, thành phố Huế sẽ tổ chức Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026 với hàng chục hoạt động lễ hội, quảng diễn, diễu hành, trưng bày, triển lãm… Đây cũng là cơ hội để xác định rõ hơn mục tiêu xây dựng Huế - Kinh đô áo dài.
Để phát huy giá trị di sản thông qua kết nối nhu cầu hiện đại, áo dài Huế đang mong chờ nhiều hơn những không gian văn hóa mở thường xuyên. Đó còn là chiến lược thúc đẩy sự tham gia của các nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng trong phát triển sản phẩm, quảng bá, sử dụng và ‘‘xuất khẩu” áo dài...
Kim Oanh