Tôi là một người vợ, một người mẹ của ba cô con gái. Suốt 15 năm chung sống, tôi luôn cố gắng giữ gìn gia đình, nhẫn nhịn và chịu đựng để con cái có một mái ấm đầy đủ. Nhưng càng sống, tôi càng thấy trái tim mình mỏi mệt.
Chồng tôi, xét về tình cảm thì anh thương vợ con, nhưng cách cư xử lại trẻ con và đầy ích kỷ. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, anh nhất định phải hơn thua, chưa từng cúi đầu nói xin lỗi dù chỉ một lần. Và nếu mâu thuẫn xảy ra, anh im lặng - một cách lạnh lùng đến tàn nhẫn. Anh có thể bỏ mặc tôi 1 tháng, 2 tháng, thậm chí 3 tháng, coi như tôi không tồn tại. Và rồi khi anh thấy chán, tôi lại là người phải mở lời trước, như thể tất cả đều là lỗi của tôi.
Tôi đã quen với việc không được trân trọng, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị tổn thương như những gì xảy ra gần đây.
Ảnh minh họa
Tôi phát hiện anh giấu giếm nhắn tin yêu đương với một cô gái trên mạng. Anh quan tâm mẹ con họ, tặng quà cho họ - điều mà 15 năm qua tôi và các con chưa từng có được.
Đến sinh nhật cô ấy, anh tặng hai con gấu bông, một con cho người mẹ, một con cho con gái họ. Món quà trị giá khoảng một triệu đồng.
Và tôi chợt nhận ra:
Trong 15 năm làm vợ anh, tôi chưa từng nhận nổi một bông hoa trong ngày sinh nhật.
Con gái tôi cũng chưa từng được anh mua tặng một món quà nào trong lễ, Tết, hay sinh nhật.
Vậy mà một người phụ nữ xa lạ, và đứa bé không phải máu mủ, lại nhận được điều mà tôi và các con chưa từng có.
Tôi đau, nhưng cái đau lớn hơn là biết rằng anh rung động với người khác - một người anh mới quen qua mạng. Hằng ngày hai người trao nhau sự quan tâm, nhắn nhau những lời lẽ yêu thương, là động lực, là niềm tin cho nhau làm việc. Anh còn nghe theo lời họ đầu tư rồi bị lừa mất hơn 130 triệu đồng. Khi họ biến mất, anh đau đớn, nhớ nhung, tìm kiếm khắp mọi hội nhóm cộng đồng, nơi cô gái cho anh địa chỉ… như thể họ mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Tôi hiểu, tôi biết chính là anh đã bị lừa đảo, nhưng khi tôi nói anh một mực tin tưởng bảo vệ họ bằng mọi lý lẽ, còn trách tôi không tin tưởng anh còn chửi, nổi nóng với tôi.
Trớ trêu hơn, chính con gái tôi là người phát hiện ra chuyện ngoại tình. Con bé nghe được những lời không hay anh nói về tôi, xem được những tin nhắn không dành cho vợ anh - mà dành cho một người phụ nữ khác. Tim tôi như vỡ ra khi nghĩ đến cảm xúc của con.
Và rồi, ngay cả chuyện giỗ bố tôi - người từng xem anh như con trai - anh cũng chẳng buồn về. Những điều này chồng chất khiến tôi cảm giác mình như một cái bóng vô hình trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi nhìn lại cả chặng đường 15 năm: những hy sinh, nước mắt, sự chịu đựng đến nghẹn lòng… và tự hỏi:
Tôi còn phải sống như thế này bao lâu nữa?
Tôi còn đủ sức để tiếp tục không?
Hay tôi nên dừng lại để cứu lấy cuộc đời của tôi và ba đứa con gái?
Tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Nhưng tôi biết chắc một điều: Tôi cũng xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng, được nhận một món quà nhỏ hay một lời xin lỗi chân thành - những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng suốt 15 năm vẫn chưa bao giờ có.
M.Lê