Là hàng xóm nên tôi khá tận tường về cách dạy bảo con của gia đình họ. Cả hai vợ chồng đều hết mực yêu thương các con, kể cả hai đứa con gái, từ cái ăn, cái mặc họ đều đáp ứng cho con đủ đầy, mặc dù nền kinh tế của nhà họ không có gì là khá giả cho lắm. Thế nhưng, khi con họ phạm sai lầm hay hư láo gì đó thì họ đều tuyệt đối nghiêm khắc dạy bảo, đồng thời mang tính “răn đe” để các con họ lần sau không sai phạm nữa. Theo nhìn nhận khách quan thì cách dạy bảo con của vợ chồng nhà hàng xóm này là khá “ổn” khi họ biết cái gì cần chiều chuộng, và những điều gì không thể chiều chuộng, đáp ứng con cái được. Cách dạy bảo, giáo dục như vậy chắc chắn sẽ có hiệu quả khi lớn lên con của họ sẽ ngoan ngoãn, biết vâng lời, biết nhìn nhận cái đúng, điều sai…
Ảnh minh họa Internet
Thế nhưng, khổ một nỗi những đứa con của họ ngày một lớn lên thì cũng là lúc chúng càng tỏ ra hư láo, không biết vâng lời người lớn, nhất là đứa con trai, chỉ vì… bà nội của chúng! Nguyên do là từ lúc nhỏ, khi những đứa con phạm sai lầm bị đánh đòn thì bà nội chúng lại luôn đứng ra mắng con trai, con dâu để bênh vực các cháu. Nhiều lần như vậy nên những đứa trẻ càng được thể “dựa” vào thế của bà để không còn biết sợ bố mẹ chúng nữa. Có lần, chị Hạnh đang đánh cậu con trai vì đã to gan lấy trộm tiền mang đi chơi games thì bà Năm, mẹ chồng chị từ đâu về, chưa kịp hỏi han ngọn nguồn làm sao đã kêu gào ầm xóm lên: “Ối giời ơi, mày định đánh chết thằng bé hay sao đấy. Mày đánh cháu bà đau thế mày tưởng bà không đau sót sao! Dạy con cứ động tí là chửi, là đánh…”. Thấy vậy, chị Hạnh dừng tay và nhỏ nhẹ giải thích với mẹ chồng về cái tội tày đình của thằng nhỏ: ăn trộm tiền, là phải đánh, phải dạy để lần sau chừa cái thói xấu và nguy hiểm đó đi. Vậy nhưng, không những không tiếp thu những lời giải thích quá đúng của con dâu, bà Năm còn “nếnh” cháu lên tận mây xanh khi quặc lại con dâu: “Nó còn nhỏ làm sao mà suốt ngày đánh vậy! Mà nó lấy của chị bao tiền để tôi trả cho…”. Những lúc như vậy, chị Hạnh buồn lắm vì không thể dạy con do bà mẹ chồng nuông chiều cháu quá đà. Tối đó, chị mang chuyện ban chiều kể với chồng, và con trai lên góp ý với bà nhưng bà không những không nhận ra điều phải, trái mà còn lôi con dâu ra chửi đổng: “Gớm ghiếc cái thứ con dâu ở đâu mà xui giục chồng để gây sự với mẹ chồng!”. Sống gần chục năm với bà mẹ chồng ghê gớm, đáo để nên chị Hạnh chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, mỗi khi bà ta nổi đóa. Điều chị buồn nhất là các con chị càng lớn càng khó dạy bảo vì bà nội chúng quá nuông chiều, và dường như… không cho vợ chồng chị dạy bảo.
Có lần, thằng con trai của họ đang học lớp 5 đã theo chúng bạn đi trấn lột tiền của các em học sinh lớp nhỏ hơn. Nhà trường gọi vợ chồng anh chị đến để thông báo sự vụ và bàn phương hướng giáo dục. Mặc dù số tiền thằng nhỏ trấn lột của mấy em nhỏ chỉ là mấy chục ngàn đồng, nhưng bản chất của sự việc như vậy quả là nguy hiểm, và nếu không nghiêm khắc dạy bảo, răn đe thì lớn lên không sớm thì muộn nơi đến của thằng nhỏ sẽ là… nhà tù! Cháu bà sai mười mươi vậy mà khi thằng nhỏ về, bà Năm chỉ xăm xoe hỏi cháu mình xem nó có bị ai đánh, ai mắng không, mà không hề buông ra một lời mắng mỏ dạy bảo nào cả... (?!)
Người ta từng bảo “dạy con từ thuở còn thơ…”, và đúng là chỉ vì người bà quá nuông chiều cháu, luôn tạo cái “uy” đối với con dâu, con trai nên những đứa cháu của bà Năm càng lớn càng hư hỏng là điều được dự báo trước, bởi từ nhỏ một bên là bố mẹ thì dạy dỗ đến nơi đến chốn, trong khi một bên là bà nội lại luôn bênh vực, bao che; kể cả bênh vực bao che cho cái sai cái xấu. Có thể bây giờ những đứa cháu của bà Năm chưa quá hư láo, chưa mang những trọng tội vì chúng chưa trưởng thành; nhưng đến một lúc nào đó, những tội lỗi mà chúng có thể vướng vào vòng lao lý ngoài xã hội thì người bà kia có hối cũng không kịp nữa rồi. Hi vọng là những gia đình có những bà mẹ chồng nuông chiều cháu như kiểu gia đình nhà hàng xóm của tôi kể trên hãy sớm nhận ra việc nuông chiều thái quá trong dạy dỗ, giáo dục là làm hại cháu. Trong một gia đình, sự đồng lòng và chung sức giáo dục giữa các thế hệ sẽ tạo ra những đứa con, đứa cháu ngoan ngoãn, sống lễ độ, phải phép…
Lê Thị Hiệp