Con kể ba nghe chạm đến những khoảng lặng của tình thân

Con kể ba nghe chạm đến những khoảng lặng của tình thân
4 giờ trướcBài gốc
Yêu thương và những khoảng cách trong gia đình
Con kể ba nghe kể về cuộc sống của ông Thái (Kiều Minh Tuấn) - người cha đơn thân, một nghệ sĩ của đoàn xiếc Sắc màu và Minh (Hạo Khang) - cậu con trai đang bước qua ngưỡng dậy thì. Thoạt nhìn hình ảnh giới thiệu phim với người ba có gương mặt hóa trang chú hề, những gam màu sặc sỡ, vui nhộn của gánh xiếc nhưng bộ phim lại không hề nhẹ nhàng, thậm chí “nặng đô” với nhiều khán giả. Trong phim, ông Thái và Minh trải qua hành trình vừa dữ dội vừa dịu dàng của một gia đình nhỏ sống trong ngôi nhà quây bằng tôn cũ ven sông. Ông Thái yêu và giỏi nghề, luôn tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ sau cái chết của vợ và cũng là bạn diễn của mình. Yêu thương con vô bờ nhưng ông Thái lại chưa thể hiện đúng cách, khiến khoảng cách vô hình giữa ông và con trai ngày càng lớn. Ở phía ngược lại, Minh lớn lên với nỗi đau mất mẹ từ sâu thẳm tâm hồn vẫn chưa được chữa lành, cộng với việc mất đi sợi dây kết nối với người ba khiến em tổn thương, luôn cảm thấy mình bị “chìm” đi. Thế nhưng, người cha vì tất bật mưu sinh và khoảng cách thế hệ đã không thể nhận ra điều đó. Và cả 2 cha con đã cùng nhau trải qua những vụn vỡ của riêng mình để thấu hiểu nhau.
Bộ phim đề cập đến trầm cảm - vấn đề xã hội mà đôi khi ngay chính trong mỗi gia đình vẫn chưa nhận diện đúng mức. Sức khỏe tinh thần đã bộc lộ qua những cung bậc cảm xúc của cả 2 cha con trước những áp lực cuộc sống, tổn thương trong tâm hồn. Những tổn thương không đến từ việc thiếu yêu thương, mà từ yêu thương không đúng cách.
Theo Tiến sĩ Hồ Khánh Vân, Khoa Văn học và Ngôn ngữ học, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Đây là một bộ phim không chỉ hay, ấn tượng mà còn là bộ phim rất cần cho người Việt Nam. Những đứa trẻ bị trầm cảm ngày càng xuất hiện nhiều trong không gian trường học và gia đình. Những ông bố, bà mẹ loay hoay, ngơ ngác, khủng hoảng trước cơn vật vờ sầu nản, mất hết niềm vui sống đến nỗi tìm đến cái chết của con cái cũng ngày càng nhiều trong xã hội. Phim cho chúng ta thấy một trường hợp, một câu chuyện của ông bố thuộc tầng lớp lao động bình dân, chưa hiểu thế nào là trầm cảm, càng ngày càng dấn sâu vào sự bất lực về tinh thần lẫn vật chất khi nỗ lực cứu đứa con trai ra khỏi hố sâu của chứng bệnh vô hình này.
“Phim đã chạm vào vấn đề mà bất cứ cha mẹ - con cái nào cũng quan tâm khi phải đối mặt với những bất đồng, thậm chí xung đột trong gia đình hằng ngày, lại vừa gây ấn tượng mạnh với cách kể chuyện và ngôn ngữ điện ảnh độc đáo, sáng tạo nhưng vẫn rất gần gũi với đại chúng. Đó cũng là điều mà nền điện ảnh Việt Nam đang rất cần trong trạng thái nhu cầu kép: vừa đáp ứng thị hiếu đại chúng vừa phải khác biệt, mới mẻ, có chất nghệ thuật để thoát khỏi những khuôn mẫu kể chuyện, tạo hình đã lặp đi lặp lại đến nhàm chán và dễ đoán” - Tiến sĩ Hồ Khánh Vân nhận xét.
Chạm đến cảm xúc khán giả
Những góc máy tinh tế, hình ảnh có chiều sâu, được đầu tư nghiêm túc đã mang đến cho khán giả những thước phim tràn đầy màu sắc, đó là sự sặc sỡ, hào nhoáng và cũng thật khắc nghiệt của nghề xiếc. Ở đó, những nghệ sĩ như ông Thái bất chấp nguy hiểm để bám trụ với nghề. Họ được chứng kiến những tiếng cười, những phút trầm trồ của khán giả nhưng cũng đồng thời phải vượt qua những ám ảnh, sợ hãi. Bên cạnh diễn biến tâm lý có đôi lúc khiến người xem như bị “bóp nghẹt”, bộ phim cũng đan cài những chi tiết hóm hỉnh, dễ thương nhờ dàn diễn viên phụ duyên dáng như: Hồng Ánh, Quốc Khánh, Phương Thanh, Lê Lộc...
Phim gây ấn tượng không chỉ bởi nội dung mà còn bởi sức hút của Kiều Minh Tuấn. Anh đã thoát khỏi mác “trai đểu” hay những vai diễn hài hước, đào hoa trước đây để bước vào vai diễn nặng về diễn biến tâm lý nhân vật. Đó là sự bất lực, dằn vặt của người cha đã dành tất cả sức lực để mưu sinh mong con được đủ đầy vật chất nhưng lại quên mất sự bận rộn và im lặng của mình đã đẩy con ra xa.
Và sau những dồn nén cảm xúc, những nỗ lực chữa bệnh cho con không thành, ông Thái cũng dần tìm được câu trả lời. Đây cũng là lúc phim bước vào cao trào cảm xúc, đặc biệt là hình ảnh ông Thái trong tạo hình chú hề, khóc trong câm lặng khi chứng kiến cái chết của vợ. Xen kẽ đó là cảnh cha con đồng hành cùng nhau từ khi mẹ mất, khi cha dạy con bơi, cùng con chơi đùa... Ca khúc Đi đâu để thấy hoa bay của Hoàng Dũng vang lên như khiến những khoảng cách của cha và con không còn, bởi tình yêu luôn tồn tại và khỏa lấp tất cả: Con lớn lên cùng nắng trên vai/ Cha vui như cánh hoa phai giữa trời...
Chị Nguyễn Hoàng Diễm My (ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: “Tôi đã khóc khi xem phim, bởi tôi cũng từng cảm thấy ba chưa thấu hiểu mình, cũng từng làm đấng sinh thành phải lo lắng, buồn bã. Ít khi thể hiện bằng lời nói, song tình yêu mà ba dành cho con vẫn luôn nguyên vẹn”.
Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều về một số tình tiết trong phim cũng như khá “kén” khán giả khi đi sâu lột tả nội tâm nhân vật với mạch phim chậm, đôi khi nặng nề, song bộ phim đã khai thác khéo léo vấn đề về đời sống tinh thần trong xã hội hiện đại. Hơn hết, phim mang lại cho khán giả sự đồng điệu, những bài học về tình thân, sự sẻ chia và thấu hiểu. Và để nhận ra rằng, cảm xúc cũng cần được vỗ về và ai trong chúng ta, dù độ tuổi nào, cũng cần một cái ôm!
Nhật Hạ
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202602/con-ke-ba-nghecham-den-nhung-khoang-lang-cua-tinh-than-b7f0220/