7h sáng, Lan Anh, 27 tuổi, nhân viên truyền thông tại Hà Nội, rời căn hộ thuê với chiếc bánh mì mua vội dưới sảnh chung cư. Buổi trưa, cô mở ứng dụng đặt món, lướt vài phút rồi chọn cơm gà vì đang giảm giá. Tối muộn tan làm, Lan Anh tiếp tục gọi trà sữa và mì trộn vì “không còn sức nấu ăn”.
Căn bếp nhỏ của cô gần như chỉ để đun nước, pha mì hoặc cất vài lon nước ngọt. Bộ nồi mẹ mua ngày chuyển nhà vẫn còn mới. Tủ lạnh thường trống trơn, ngoài vài hộp sốt và ít trái cây mua rồi quên ăn.
Ban đầu, Lan Anh thấy đây là lối sống lý tưởng. Không cần đi chợ, không tốn thời gian nấu nướng, lại có hàng trăm lựa chọn chỉ sau vài cú chạm màn hình. Gần hai năm sau, cô tăng 8 kg, hay đầy bụng, nổi mụn, mệt mỏi vào buổi chiều. Khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ cảnh báo men gan tăng và mỡ máu ở ngưỡng cao.
Điều khiến cô chững lại là lần mẹ từ quê lên chơi, mở bếp tìm nồi nấu canh rồi hỏi: “Con không ăn cơm nhà bao lâu rồi?”. Lan Anh im lặng vì không nhớ lần cuối tự nấu một bữa tử tế là khi nào.
Người trẻ đô thị ngày càng phụ thuộc ứng dụng giao đồ ăn. (Ảnh minh họa: Như Loan)
Tại TP.HCM, gia đình Tuấn và Hương cũng sống trong nhịp điệu tương tự. 19h30 mỗi tối, chuông cửa vang lên, nhân viên giao hàng mang đến ba túi đồ ăn: cơm tấm cho chồng, salad cho vợ và gà rán cho con trai 8 tuổi.
Tuấn làm công nghệ, thường họp muộn. Hương làm ngân hàng, về nhà sau giờ cao điểm. Cả hai từng hứa sẽ nấu cơm tối để con có bữa ăn gia đình, nhưng lời hứa nhanh chóng nhường chỗ cho mệt mỏi. “Đặt món cho nhanh” trở thành lựa chọn mặc định.
Mỗi người ăn một phần riêng theo khẩu vị riêng. Tuấn vừa ăn vừa nhìn laptop, Hương trả lời tin nhắn trên điện thoại, còn bé Bin vừa cắn đùi gà vừa xem hoạt hình. Bàn ăn đủ người nhưng hiếm khi có cuộc trò chuyện trọn vẹn.
Một ngày, cô giáo mời Hương đến trường vì Bin tăng cân nhanh, hay buồn ngủ trong lớp và không thích ăn rau. Khi được hỏi món mẹ nấu thích nhất là gì, cậu bé ngập ngừng rất lâu rồi đáp: “Con không nhớ”.
Câu trả lời khiến Hương chạnh lòng. Cô nhận ra thứ mất đi không chỉ là vài bữa cơm nhà, mà là nếp sống gia đình đang rạn dần bởi sự tiện lợi.
Sự tiện lợi ấy đang lấy đi bữa cơm nhà, kéo theo rối loạn dinh dưỡng và bệnh sớm. (Ảnh minh họa: Như Loan)
Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, người trẻ đô thị ngày càng sống nhờ đồ ăn giao tận nơi, nhưng phía sau vài cú chạm điện thoại là nguy cơ mất cân bằng dinh dưỡng và bệnh lý xuất hiện sớm.
Ở các thành phố lớn, hình ảnh shipper xếp hàng trước quán ăn từ sáng đến tối trở nên quen thuộc. Nhiều hàng quán ưu tiên đơn mang đi hơn khách ngồi tại chỗ. Một bữa trưa của dân văn phòng có thể diễn ra trước màn hình máy tính, trong ôtô hoặc ngay tại bàn làm việc, thay vì quanh mâm cơm gia đình.
“Sự tiện lợi đang âm thầm thay đổi cách người Việt ăn uống. Với nhiều người trẻ, đặt món qua ứng dụng không còn là giải pháp tình thế mà trở thành thói quen hằng ngày. Nhịp sống gấp gáp, công việc kéo dài, quãng đường di chuyển xa khiến chuyện đi chợ, nấu nướng bị xem là xa xỉ”, bác sĩ Hoàng nói.
Nhiều gia đình có đủ bếp núc, tủ lạnh đầy thực phẩm, nhưng vẫn ăn ngoài 5-6 ngày mỗi tuần vì nhanh và đỡ dọn dẹp. Khi đó, bữa cơm nhà dần thu hẹp cả về tần suất lẫn ý nghĩa gắn kết.
Đi cùng sự bùng nổ của đồ ăn sẵn là vùng xám về an toàn thực phẩm, đặc biệt ở phân khúc bình dân. Nhiều suất ăn giá rẻ đến từ quán vỉa hè, xe đẩy, bếp online nhỏ lẻ hoặc cơ sở tự phát, nơi khó kiểm soát thường xuyên về nguồn nguyên liệu và điều kiện chế biến.
Những rủi ro phổ biến gồm thịt đông lạnh giá rẻ, rau củ tồn dư hóa chất, phụ gia vượt ngưỡng, khu bếp sát mặt đường, dụng cụ vệ sinh sơ sài. Đáng lo hơn là tình trạng dùng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần để tiết kiệm chi phí.
Khi dầu bị đun nóng liên tục ở nhiệt độ cao, cấu trúc chất béo biến đổi, sinh ra các hợp chất oxy hóa và trans fat có hại. Việc phơi nhiễm kéo dài liên quan nguy cơ xơ vữa động mạch, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ và bệnh tim mạch.
Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất không nằm ở một bữa ăn mất vệ sinh, mà ở sự lệ thuộc lâu dài vào thực phẩm giàu năng lượng nhưng thiếu cân bằng. Những món quen thuộc như phở, bún bò, cơm tấm, gà rán hay trà sữa khi bán ngoài hàng thường chứa nhiều muối, đường và chất béo hơn nhu cầu khuyến nghị.
Một tô nước dùng đậm vị cộng thêm nước chấm, topping mặn hoặc món chiên có thể khiến lượng natri trong ngày tăng cao. (Ảnh minh họa: Như Loan)
Một tô nước dùng đậm vị cộng thêm nước chấm, topping mặn hoặc món chiên có thể khiến lượng natri trong ngày tăng cao. Nếu thực đơn này lặp lại liên tục, cộng với ngồi nhiều, ít vận động, thức khuya và căng thẳng, nguy cơ tăng huyết áp, tiểu đường type 2, béo phì và gan nhiễm mỡ sẽ đến sớm hơn.
Điều đáng lo là bệnh chuyển hóa đang trẻ hóa. Không ít người dưới 40 tuổi mỡ máu cao, tiền tiểu đường, huyết áp tăng hoặc gan nhiễm mỡ dù ngoại hình không quá béo. Nhóm làm văn phòng, công nghệ, dịch vụ là đối tượng dễ tổn thương vì ngồi lâu và phụ thuộc đồ ăn nhanh.
Áp lực công việc cũng khiến nhiều người rơi vào kiểu ăn theo cảm xúc. Sau một ngày mệt mỏi, trà sữa, đồ ngọt hay món chiên trở thành phần thưởng tức thời. Chỉ vài thao tác trên điện thoại, cơn thèm được giải quyết, nhưng cái giá sức khỏe thường đến muộn.
Theo chuyên gia, mỗi gia đình chỉ cần lấy lại vài bữa cơm nhà mỗi tuần cũng đã là khoản đầu tư đơn giản cho sức khỏe. Khi biết mình ăn gì, ăn bao nhiêu và ăn cùng ai, bữa ăn mới thực sự nuôi dưỡng cơ thể lẫn đời sống tinh thần.
Như Loan