Hà Nội trong tôi
Ảnh minh họa
Mùa Hạ tới cũng là khi lũ trẻ chúng tôi bước vào kỳ nghỉ hè. Ngày nào cũng vậy, sau khi bố mẹ đi làm, những đứa trẻ trong khu tập thể tụ họp với nhau từ sáng tới chiều. Hồi đó, không có các lớp học thêm như bây giờ. Vài bạn được bố mẹ xin cho vào học các lớp năng khiếu trên Cung Thiếu nhi. Hết giờ học năng khiếu, chúng tôi lại xúm xít với những trò chơi con trẻ.
Sớm mùa Hạ, trời trong xanh không một gợn mây, làn gió nhẹ lướt qua hàng rào găng xanh mát, chúng tôi rủ nhau: “Ra lăng Bác chơi đi” - thế là cả nhóm dắt nhau đi tắt qua phố Trịnh Hoài Đức, lên khu vực đường Bắc Sơn. Đây là con đường khá đặc biệt vì đối diện với lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai bên đường là những hàng hoa ban với tán lá thấp dập dờn theo gió. Chính giữa đường có những bồn hoa trồng các loại hoa hồng khoe sắc bốn mùa. Có lẽ vì vậy nên con đường này còn được mọi người gọi là “vườn hồng”. Hầu như những ai thế hệ 7X, 8X ở Hà Nội đều đã từng lên đây tập xe.
Trưa đến, chúng tôi trở về nhà ăn cơm trưa. Mỗi đứa một cái bát to, cho tất cả cơm, thức ăn vào đó rồi ngồi ăn với nhau. Nhà tôi có giàn thiên lý xanh mát nên trở thành “điểm hẹn” của những bữa cơm trưa như thế. Mặc cho nắng hạ gắt gỏng, lũ trẻ chúng tôi vẫn hồn nhiên ríu rít bên nhau với những câu chuyện không đầu không cuối.
Sau chuỗi ngày oi nồng, đầu giờ chiều, trời bỗng tối sầm, mây đen ùn ùn kéo tới. Lũ trẻ chúng tôi hối hả chạy về, rút quần áo ngoài dây phơi vào nhà. Sấm ầm ì xa xa phía đằng Đông. Chỉ sau ít phút, gió bắt đầu nổi lên. Hàng cây ven đường vặn mình theo sự cuồng nộ của từng cơn gió. Những chiếc lá bị bứt rời khỏi cành, xoay vòng theo chiều gió trước khi đáp xuống hè phố.
“Lộp độp… lộp độp” – những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Mặt đường nóng khát liền hút khô luôn. Một lát sau, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Mưa rơi ào ạt trên phố, cuốn trôi lá rụng trước đó. Dòng nước cuồn cuộn chảy, xuôi về phía ống cống.
Lũ trẻ chúng tôi hò reo rủ nhau đầu trần chân đất chạy dưới mưa dọc phố. Vài người đang đứng trú mưa trong mái hiên mỉm cười nhìn theo chúng tôi. Mưa quất ràn rạt vào mặt chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi giật mình vì ánh chớp sáng lòe và tiếng sấm đánh “đùng đoàng” đinh tai. Mắt mũi cay xè nước nhưng lũ trẻ chúng tôi vẫn cười vang, đón nhận làn nước mát lành. Cho đến tận bây giờ, trong giấc mơ tôi, vẫn vang vọng tiếng cười trong trẻo vô ưu của nhóm bạn cùng phố năm nào.
Mưa mùa Hạ thoắt đến thoắt đi. Khi chúng tôi lên đến Văn Miếu thì trời ngớt mưa rồi tạnh hẳn. Chao ôi, cả khu vườn Văn Miếu chợt như tươi mới sau cơn mưa. Cây muỗm trĩu quả cuối vườn tặng lũ trẻ chúng tôi những quả ương, quả chín rụng đầy dưới gốc. Hoa dẻ, hoa ngọc lan tỏa hương ngan ngát trong gió chiều. Chúng tôi dạo chơi thỏa thích trong vườn Văn Miếu với hoa lá, quả cây được thiên nhiên ban tặng.
Chiều muộn, chúng tôi trở về nhà. Đứa nào đứa nấy ướt lướt thướt. Các bà mẹ cũng chỉ trách mắng qua loa rồi giục chúng tôi thay quần áo khô để ăn cơm.
Mẹ tôi thường nấu canh mướp với lạc tươi, món canh thanh mát béo ngậy mang hương vị thật riêng ăn kèm cà pháo giòn tan, thêm đĩa thịt rang cháy cạnh, đậu mơ rán giòn… Cả gia đình ngồi ăn cơm ngay ngoài hiên dưới giàn hoa thiên lý ngát hương. Bữa cơm sau cơn mưa chiều dường như ngon hơn trong tiết trời mát dịu.
Chiều nay, cơn mưa Hạ dạt dào trên phố và ký ức tuổi thơ lại chợt trở về trong tôi với bao cảm xúc vơi đầy...
Vy Anh