Con người có thể sở hữu tình yêu không?

Con người có thể sở hữu tình yêu không?
10 giờ trướcBài gốc
Tình yêu cũng có hai ý nghĩa, tùy thuộc vào việc nó được nói theo cách sở hữu hoặc tồn tại.
Liệu con người có thể sở hữu tình yêu không? Nếu có thể, tình yêu sẽ phải là một thứ gì đó, một dạng vật chất mà người ta có thể có sở hữu, chiếm hữu. Nhưng thực tế là không có món đồ nào mang tên “tình yêu”.
“Tình yêu” chỉ là khái niệm trừu tượng, có lẽ là một nữ thần hay thực thể ngoài hành tinh nào đó, mặc dù chưa ai từng nhìn thấy vị nữ thần này cả. Trên thực tế, chỉ có hành động yêu thương là thực sự hiện hữu. Yêu thương là thể hiện tinh thần tích cực hoạt động. Đó là sự quan tâm, hiểu biết, đáp lại, khẳng định, và tận hưởng: đối với con người, cây cối, bức tranh, hay thậm chí là ý tưởng. Yêu thương có nghĩa là thổi bừng và tăng cường sức sống. Đó là một quá trình không ngừng tái sinh và phát triển.
Tình yêu là 'đứa con' của tự do. Ảnh: Adobe Stock.
Khi tình yêu được trải nghiệm dưới góc độ sở hữu, điều đó hàm ý việc giới hạn, giam cầm, hoặc kiểm soát đối tượng mà ai đó “yêu”. Nó bóp nghẹt, làm tê liệt, làm ngạt thở, giết, chứ không đem lại sự sống. Điều mà mọi người thường gọi là tình yêu chủ yếu là một sự sử dụng sai ý nghĩa của từ “tình yêu”, để che đậy sự thực rằng họ không hề yêu thương.
Liệu có bao nhiêu bậc cha mẹ thực sự yêu thương con cái vẫn còn là một câu hỏi hoàn toàn để ngỏ. Lloyd de Mause đã chỉ ra rằng trong hai thiên niên kỷ qua của lịch sử phương Tây, đã có những báo cáo về các trường hợp bạo hành trẻ em, từ tra tấn thể xác đến tra tấn tinh thần, sự bất cẩn, sự chiếm hữu thuần túy, đến mức mà ta buộc phải tin rằng những bậc cha mẹ thực sự yêu thương con cái là ngoại lệ, chứ không phải là quy luật.
Cũng có thể nói về hôn nhân như thế. Dù hôn nhân dựa trên tình yêu hay, giống như những cuộc hôn nhân truyền thống trong quá khứ, dựa trên tiện ích và phong tục xã hội, các cặp đôi thực sự yêu thương nhau dường như chỉ là ngoại lệ.
Những gì là các tiện ích xã hội, phong tục, lợi ích kinh tế chung, mối quan tâm đến con cái, sự phụ thuộc chung, hoặc thậm chí là sự thù ghét hay sợ hãi chung, đều được ý thức trải nghiệm như “tình yêu” - cho đến khi một trong hai người hoặc cả hai nhận ra rằng họ không yêu nhau và họ chưa từng yêu nhau.
Ngày nay, vấn đề này đã có một số tiến triển: mọi người trở nên thực tế và tỉnh táo hơn, nhiều người không còn coi sự hấp dẫn tình dục là tình yêu, hoặc hiểu rằng một mối quan hệ đồng đội thân thiện nhưng xa cách không phải là biểu hiện của tình yêu.
Quan điểm mới này đã giúp mọi người trung thực hơn, đồng thời cũng thay đổi bạn đời thường xuyên hơn. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết dẫn đến sự yêu thương nhiều hơn và đôi khi, người bạn đời mới cũng có thể yêu thương ít hơn như người cũ.
Sự chuyển đổi từ “rơi vào lưới tình” sang ảo tưởng “sở hữu” tình yêu thường được quan sát rõ trong câu chuyện của những cặp đôi đã từng “rơi vào lưới tình”. (Trong cuốn The Art of Loving (Nghệ thuật Yêu thương), tôi nhấn mạnh rằng từ “đang rơi” trong cụm từ “đang rơi vào lưới tình” chính là một sự mâu thuẫn. Bởi vì yêu thương là thể hiện tinh thần tích cực hoạt động mang tính sản sinh, người ta chỉ có thể hiện hữu trong yêu thương hay phát triển trong tình yêu; chứ không thể “rơi” vào tình yêu, vì “rơi” ngụ ý tính chất thụ động.)
Trong quá trình hẹn hò, không ai chắc chắn về đối phương, nhưng mỗi người đều cố gắng thu hút người kia. Cả hai đều toát lên sức sống, hấp dẫn, thú vị và thậm chí là tươi đẹp vì sức sống luôn làm gương mặt rạng ngời hơn. Chưa ai thuộc về ai, vì vậy, năng lượng của họ hướng đến sự hiện hữu, để trao tặng và kích thích đối phương.
Khi kết hôn, mọi thứ thường thay đổi hoàn toàn. Hợp đồng hôn nhân cho phép mỗi người sở hữu độc quyền cơ thể, cảm xúc và sự quan tâm của đối phương. Họ không còn phải chiến đấu để thu hút nhau nữa, bởi vì tình yêu trở thành món đồ mà họ sở hữu như một tài sản. Hai người không còn cố gắng để yêu thương nhau, họ cũng không bận tâm đến việc tạo ra tình yêu. Vì lẽ đó, họ trở nên thật nhàm chán và mất dần đi vẻ tươi đẹp. Họ thất vọng và bối rối.
Liệu họ có còn là những người như trước nữa không? Ngay từ đầu họ đã mắc lỗi có phải không? Thường là mỗi người tìm nguyên nhân của sự thay đổi ở đối phương và cảm thấy bị lừa dối. Điều họ không nhận ra là họ không còn là những người như khi còn yêu nhau; rằng sự lầm tưởng rằng người ta có thể sở hữu tình yêu đã khiến họ không còn yêu thương nhau nữa.
Bây giờ, thay vì yêu nhau, họ chấp nhận cùng nhau sở hữu: tiền bạc, địa vị xã hội, một mái ấm, con cái. Do đó, trong một số trường hợp, hôn nhân bắt đầu dựa trên tình yêu biến thành sở hữu hữu cảm, một sự hợp tác trong đó hai cái tôi gộp chung thành: cái tôi của “gia đình”.
Khi một cặp đôi không thể vượt qua khát khao mãnh liệt muốn làm sống lại cảm giác yêu thương đã từng có, một trong hai người có thể đã tự mình tưởng tượng rằng một (hoặc nhiều) người yêu mới sẽ làm thỏa mãn ham muốn của họ. Họ cảm thấy điều duy nhất họ muốn là sở hữu tình yêu. Nhưng đối với họ, tình yêu không phải là thể hiện của chính bản thân mình; tình yêu giống như một nữ thần mà họ muốn dâng hiến trọn vẹn.
Họ chắc chắn sẽ thất bại với tình yêu của mình, vì “tình yêu là đứa con của sự tự do” (như một bài hát Pháp cổ từng nói). Người sùng bái nữ thần tình yêu cuối cùng sẽ trở nên thụ động đến mức gây nhàm chán và đánh mất đi những nét cuốn hút còn sót lại của bản thân.
Mô tả này không nhằm phủ nhận rằng hôn nhân có thể là giải pháp tối ưu nhất cho hai người yêu nhau. Khó khăn không nằm ở hôn nhân, mà nằm ở tư duy sở hữu và hiện hữu của cả hai vợ chồng và, cuối cùng, của xã hội nơi họ sinh sống. Theo tôi nhận thấy, những người ủng hộ những hình thức sống chung hiện đại như hôn nhân nhóm, thay đổi bạn tình, tình dục nhóm, vv., dường như chỉ đang cố gắng né tránh những vấn đề nội tại trong khả năng yêu thương của mình.
Họ giải quyết sự nhàm chán bằng cách tìm kiếm những kích thích mới liên tục và khao khát có thêm nhiều “người yêu” hơn, thay vì thực sự có khả năng yêu thương ngay cả một người. (Xem thảo luận về sự khác biệt giữa các yếu tố kích thích mang tính “kích hoạt” và “thụ động’ trong Chương 10 của tác phẩm The Anatomy of Human Destructiveness (Cuộc phân tích về tính chất phá hoại của con người”).)
Erich Fromm/Bách Việt Books-NXB Lao Động
Nguồn Znews : https://znews.vn/con-nguoi-co-the-so-huu-tinh-yeu-khong-post1560690.html