Cơn lũ lịch sử đi qua xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn cũ, Hà Nội) để lại một vùng hoang tàn. Những con đường vốn tấp nập người qua giờ ngổn ngang đồ đạc hư hỏng sau trận lũ dữ. Người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi chẳng ai nghĩ, ngay giữa Hà Nội, lại có ngày phố phường của họ chìm trong biển nước.
“Vớt vát lại chút công sức thôi!”
Giữa đống bao tải ướt sũng, bà Nguyễn Thị Oanh, chủ cơ sở gạo Trường Oanh chuyên cung cấp gạo cho các doanh nghiệp trên địa bàn phố Nỉ, xã Trung Giã lặng người nhìn những bao gạo bốc mùi, vón cục sau gần hai ngày ngâm nước.
Bà Oanh thẫn thờ bên những bao gạo vẫn ướt do ngấm nước 2 ngày
“Tôi làm kinh doanh mấy chục năm rồi, chưa từng thấy cảnh này. Nhà có hai kho gạo, tổng cộng khoảng 100 tấn. Khi nước lũ tràn về, chúng tôi huy động gần 50 người giúp chuyển hàng lên cao, nhưng nước dâng nhanh quá, chỉ kịp cứu được một nửa. Phần còn lại, gần 50 tấn nhấn chìm trong nước”, bà Oanh cho biết.
Ngay sau khi nước rút, bà cùng con cháu, hàng xóm và những người lính áo xanh lặng lẽ bới từng bao gạo ướt sũng. Bà đành rao bán số gạo bị ngập chỉ 5.000 đồng/cân, trong khi giá nhập vào khoảng 16.000 – 17.000 đồng/cân, chỉ mong hạn chế thiệt hại.
“Bán rẻ vậy chỉ mong bà con mua về nấu cho gà, cho lợn ăn…còn hơn để hỏng hết. Coi như vớt vát lại chút công sức thôi”, bà Oanh nói.
Những bao gạo chuyển màu, bốc mùi ẩm mốc sau lũ được bộ đội hỗ trợ di chuyển để cứu vớt phần còn lại.
Hai ngày ngồi yên trên tầng 3, nhìn đồ đạc nổi lềnh bềnh mà bất lực
Không xa nhà bà Oanh, căn nhà của bà Phạm Thị Quy, 60 tuổi, đội 3 Trung Sơn, xã Trung Giã vẫn còn ngổn ngang những vật dụng hư hỏng. Khi nước lũ tràn về, nước ngập vào nhà sâu gần 1,8m, nhấn chìm toàn bộ cửa hàng kinh doanh cà phê và bàn bida của gia đình bà.
“Sáng đó, lúc 5h, nước mới chạm đến mắt cá chân tôi, vậy mà chưa đầy một tiếng sau, nước đã dâng tới ngang bụng. Tôi vội vàng gọi chồng cùng mấy người hàng xóm kéo tủ lạnh lên. Mới nâng được chừng hơn mét rưỡi, nước đã ngập tới đó, tủ lạnh đổ kềnh ra, đồ đạc trôi tứ tán. Khi ấy, chúng tôi chỉ biết đứng nhìn, bất lực giữa dòng nước cuồn cuộn”.
Bà Oanh kể, hai vợ chồng bà tuổi đã ngoài 60, vừa cố bơi, vừa giữ cửa để đồ không bị cuốn trôi. Suốt hai ngày, cả gia đình bà trú trên tầng 3, ngồi trên hiên nhà, nhìn xuống thấy ghế salon, xe máy, tủ lạnh… chìm trong làn nước đục ngầu mà bất lực.
Nhắc lại khoảnh khắc đó, bà Quy thẫn thờ, đôi mắt rưng rưng như còn vương nỗi ám ảnh.
Vừa đi vòng quanh nhà bà nghẹn ngào nói: “Cái ghế massage thằng con trai út mới mua tặng tôi bằng tháng lương đầu tiên, còn chưa kịp ngồi được mấy lần, giờ cũng ngấm nước hỏng hết rồi”.
Dừng chân giữa khoảng không nhà vẫn còn đang dọn dở dang, bà Quy thẫn thờ kể, nuôi hai đứa cháu mồ côi cha (em trai bà) từ khi lên hai, nay mất sạch vốn liếng, gia đình bà không biết sẽ bắt đầu lại từ đâu.
“Cả đời tích cóp, giờ nhìn thấy trắng tay mà đau… Tôi 60 tuổi rồi mà cũng chưa bao giờ thấy trận lụt nào kinh khủng như vậy. Nước đến nhanh, đến dồn dập, chẳng ai kịp trở tay cả”, bà nói.
Ba ngày sau lũ, trong căn nhà còn sặc mùi bùn và ẩm mốc, bà Quy vẫn chưa được tắm, nguồn nước sạch của gia đình đã bị dòng nước lũ làm hư hỏng, trong nhà hiện chỉ còn nước uống đóng chai do quân đội cũng như các đoàn cứu trợ mang đến. Chồng bà thì đã ốm vì hai ngày liền ngâm mình trong nước giữ đồ, đàn gà hơn 20 con cũng chết hết, vẫn nằm la liệt nguyên trong chuồng.
Trong căn nhà ẩm mốc, đồ đạc vẫn ngổn ngang sau trận lũ
Giờ đây, khi nước đã rút, bà Quy, bà Oanh cùng nhiều người dân xã Trung Giã kiên trì dọn dẹp, lau rửa từng món đồ còn sót lại, với hy vọng chắt chiu lại chút gì còn dùng được.
Dọc tuyến phố Nỉ, đâu đó vẫn nghe tiếng người gọi nhau í ới: “Cẩn thận trơn đấy!”, “Dọn xong chỗ này còn qua phụ nhà bên kia!”. Giữa bùn đất và đổ nát, tình người ấm áp như một sợi dây níu mọi người vượt qua nỗi đau mất mát.
“Thiệt hại lớn lắm, nhưng còn người là còn của. Chỉ mong trời thương, trời tiếp tục nắng, nước rút hết để chúng tôi còn phơi gạo, phơi quần áo, để còn bắt đầu lại từ đầu”, bà Oanh khẽ nói, đôi mắt đỏ hoe nhìn xa xăm.
Linh Thương/VOV.VN