Sông Finke ở Úc, hay Larapinta trong ngôn ngữ Arrernte của người bản địa, có tuổi đời từ 300 triệu đến 400 triệu năm.
Sông Finke ở Úc (hay Larapinta trong ngôn ngữ Arrernte bản địa) là con sông lâu đời nhất trên thế giới vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Hệ thống suối và kênh rạch này trải dài hơn 640 km khắp Lãnh thổ Bắc Úc và Nam Úc. Điều kiện khô hạn ở trung tâm lục địa khiến dòng sông tồn tại như một chuỗi các hố nước biệt lập phần lớn thời gian trong năm. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa các ghi chép địa chất, hồ sơ phong hóa và các phép đo phóng xạ trong trầm tích và đá xung quanh đã cho phép các nhà khoa học xác định niên đại của hệ thống sông này thuộc kỷ Devon (419 triệu đến 359 triệu năm) hoặc kỷ Carboniferous (359 triệu đến 299 triệu năm).
Một trong những bằng chứng mạnh mẽ nhất về tuổi đời cổ xưa của nó là một dị thường địa chất gọi là hệ thống thoát nước ngang trục, theo Victor Baker, một nhà địa mạo học tại ĐH Arizona. Thay vì chảy song song với các cấu trúc đá cứng chắc, chẳng hạn như thạch anh, sông Finke lại cắt ngang qua các tầng khoáng chất cứng này khi chảy qua dãy núi MacDonnell ở miền Trung nước Úc.
Sông Finke chảy qua một cồn cát ở rìa sa mạc Simpson, thuộc Lãnh thổ Bắc Úc.
Nước chảy luôn chọn con đường dễ nhất, điều này khiến việc một con sông chảy ngược chiều với những tảng đá cứng này thay vì chảy song song với chúng trở nên trái ngược với trực giác. Do đó, sự hiện diện và nguồn gốc của hệ thống thoát nước ngang trục này tiết lộ những chi tiết quan trọng về dòng chảy lịch sử của sông Finke.
Baker chia sẻ với Live Science: "Có một số giả thuyết cho rằng, đã có một hệ thống thoát nước tồn tại từ trước, chảy song song với quá trình hình thành dãy núi này. Nó được gọi là tiền thân về cơ bản, con sông đã tồn tại trước khi các ngọn núi hình thành và khi vỏ Trái Đất bị đẩy lên, con sông lại cắt xuống".
Dãy núi MacDonnell (hay Tjoritja trong tiếng Arrernte) được hình thành như một phần của quá trình kiến tạo núi Alice Springs, một sự kiện tạo núi do hoạt động kiến tạo xảy ra cách đây 300 đến 400 triệu năm, khiến sông Finke có tuổi đời ít nhất cũng bằng những ngọn núi này.
Bằng chứng sau này đến từ sự xói mòn và phong hóa, tạo ra các cấu trúc hóa học đặc trưng. Thông tin này cho biết bề mặt đã tương tác với khí quyển và dòng chảy của nước như thế nào và ở đâu theo thời gian. Bằng cách sử dụng dấu hiệu phóng xạ của một số đồng vị nhất định (các nguyên tố có số lượng neutron khác nhau trong hạt nhân), các nhà khoa học cũng có thể suy ra tuổi của những tảng đá này. Vì các đồng vị phóng xạ phân rã với tốc độ cố định, nên có thể ước tính thời điểm hình thành đá bằng cách tính ngược từ tỷ lệ tương đối của các đồng vị khác nhau. Cùng nhau, những điểm dữ liệu này tạo ra một bản đồ để ghép nối lịch sử và sự tiến hóa của sông Finke.
Nhưng các con sông luôn biến đổi, có sông lớn dần lên từng năm và có sông khô cạn hoàn toàn. Vậy tại sao hệ thống sông Finke lại tồn tại lâu đến vậy?
“Các con sông có thể biến mất nếu một lượng lớn trầm tích tràn vào, làm chúng ngập lụt (ví dụ, các vụ phun trào núi lửa), hoặc nếu địa hình thay đổi quá mạnh, khiến dòng nước chảy theo một hướng mới trên cảnh quan (ví dụ, sự tiến và lùi của sông băng)”, Ellen Wohl, một nhà địa chất học tại ĐH Bang Colorado cho biết, trong một email gửi tới Live Science.