Bánh nướng cầm tay - món ăn đường phố tiện lợi với hương vị đậm đà ở New York, Mỹ. (Nguồn: SCMP)
Ở New York (Mỹ), nơi nhịp sống hối hả và trào lưu ẩm thực thay đổi từng mùa, sự chú ý gần đây không còn dành cho những cốc cà phê thủ công, bánh vòng hay cocktail thời thượng. Thay vào đó, những chiếc bánh nướng cầm tay tưởng chừng bình dị lại tạo nên cơn sốt, trở thành biểu tượng mới của đời sống đô thị.
Món ăn bình dị thành trào lưu đô thị
Đó có thể là empanada – loại bánh nhân mặn hoặc ngọt được bọc trong lớp bột mì rồi nướng hoặc chiên giòn – kiểu Latinh, burekas Israel, samsa, bánh xá xíu hay những biến tấu Caribe. Tất cả đều mang đến sự tiện lợi, đa dạng và hương vị đậm đà.
Người dân New York ngày càng khó cưỡng trước sức hút của những chiếc bánh nhỏ gọn: vừa đủ cho một bữa ăn nhanh, lại thích hợp làm món quà vặt. Chính vì thế, hàng loạt cửa hàng đã xuất hiện, biến bánh nướng cầm tay thành một phần quen thuộc trong nhịp sống đô thị.
Buba Bureka phục vụ bánh burekas phong cách Israel với bốn loại nhân khác nhau. (Nguồn: Buba Bureka)
Ông Ben Siman-Tov, đồng sáng lập Buba Bureka - cửa hàng bán đồ ăn mang về ngay tại trung tâm Greenwich Village cho biết: “Trong văn hóa của người Israel, đây chính là chiếc bánh đặc trưng”. Ông ví nó như một “đứa con lai” giữa bánh spanakopita và bánh sừng bò.
Chỉ sau vài tháng khai trương, Buba Bureka đã nhanh chóng trở thành điểm đến đông khách, một phần nhờ hiệu ứng mạng xã hội. Thực đơn có nhiều loại nhân như phô mai feta, khoai tây nghiền rắc tiêu đen, rau bina với atiso hay ngô kết hợp phô mai cotija. Mỗi chiếc đều được bán với giá 18 USD.
Góc nhìn xã hội qua những chiếc bánh nướng
Theo giáo sư Krishnendu Ray của Đại học New York, sự nở rộ của bánh nướng cầm tay phản ánh tâm trạng xã hội sau đại dịch.
Ông nhận định: “Chúng ta đã và đang trải qua nhiều xáo trộn, cả về văn hóa lẫn xã hội. Thức ăn được cầm nắm trực tiếp khiến con người cảm thấy gắn với thực tế hơn”.
Món bánh nướng nhân cà ri dê tại nhà hàng Pop's Patties. (Nguồn: Instagram/popspatties)
Từ góc nhìn xã hội đó, yếu tố đa văn hóa càng khiến trào lưu này lan rộng hơn tại New York. Bà Von Diaz, tác giả cuốn Islas: A celebration of tropical cooking (tạm dịch: Islas: Tôn vinh ẩm thực nhiệt đới) cho rằng: “Ai cũng nhận ra trong văn hóa của mình đều có một loại thịt hoặc rau được bọc trong bánh mì hay bột nhào”.
Empanada chính là minh chứng điển hình. Đồng sáng lập Titi’s Empanadas, Jesus Villalobos, nói: “Không ai hỏi empanada là gì, họ chỉ quan tâm bên trong có gì”.
Với ông, empanada giống như một khung nền cho sáng tạo: “Trong thế giới empanada, chẳng ai tranh cãi về việc có dứa trên pizza”. Thực đơn của Titi’s thậm chí có cả empanada nhân pizza, nhưng tuyệt nhiên không có dứa – một lựa chọn khiến thực khách chú ý.
Cùng với sự phổ biến, bài toán giá trị cũng được đặt ra. Ông Villalobos thẳng thắn: “Ngày càng nhiều khách hàng tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực với ngân sách eo hẹp”. Bởi vậy, Titi’s chú trọng cả chất lượng lẫn giá: từ empanada khoai tây phô mai 3,50 USD đến empanada đuôi bò hầm 7,50 USD với lớp vỏ ngàn lớp cầu kỳ.
Ý kiến này cũng được Daniel Eddy, người sáng lập Pop’s Patties, chia sẻ. Ông đặt câu hỏi: “Tại sao một ly latte giá 8 USD lại được coi là hợp lý, trong khi một chiếc bánh thịt cùng giá lại bị xem là quá đắt?”.
Với nhà hàng Pop’s Patties, câu trả lời nằm ở việc lựa chọn nguyên liệu bò ăn cỏ, gà hữu cơ chăn thả và thậm chí cả dê nguyên con cho món bánh cà ri. Nhờ đó, mỗi tuần cửa hàng bán ra khoảng 2.000 chiếc. Đầu bếp Shirwin Burrowes chia sẻ: “Món empanada nhân đuôi bò hầm, giống như cách mẹ tôi vẫn làm, luôn nhanh chóng hết sạch”.
Đồ ăn đường phố được nâng tầm
Khay bánh burekas vừa ra lò. (Nguồn: Getty Images)
Không chỉ gói gọn trong những cửa hàng nhỏ, bánh nướng cầm tay đã bước lên “sân khấu lớn” của ẩm thực New York.
Tại Trung tâm Lincoln – quần thể nghệ thuật biểu diễn nổi tiếng của New York – đầu bếp Kwame Onwuachi đã đưa bánh nướng cầm tay vào thực đơn của Patty Palace với thực đơn bánh kẹp gà cà ri, nấm jerk, ăn kèm bánh mì dừa, bắp cải gừng, sốt aioli xanh và barbecue jerk, giá 18 USD.
Theo bà Von Diaz, đầu bếp Onwuachi đã biến món ăn đường phố thành một trải nghiệm tinh tế: “Mọi người sẽ trả 18 USD cho một chiếc bánh vì họ tự hỏi ‘Mình có thể đi đâu khi ăn chiếc bánh này?”.
Thực tế, so với mặt bằng giá ở New York, mức này không hề đắt: một chiếc bánh mì cá tầm ở Barney Greengrass đã 25 USD, còn bát gà sốt bơ Ranch ở Sweetgreen cũng khoảng 18 USD.
Người sáng lập Pop’s Patties Daniel Eddy cho rằng, đó là “sự thay đổi cần có từ lâu”. Ông nói: “Thật tuyệt khi đến nhà hàng Bar Kabawa và thấy bạn có thể mua một chiếc bánh với giá 12 USD, vì ở đó người ta trân trọng văn hóa, sản phẩm và cả công sức lao động”.
Bánh empanada tại Titi’s Empanadas. (Nguồn: Titi’s Empanadas)
Bar Kabawa – quán bar ẩm thực Caribe do đầu bếp Paul Carmichael sáng lập, gây chú ý với thực đơn “Noah’s Ark” gồm tám loại bánh chả, giá từ 10 USD cho chả yến mạch chiên đến 18 USD cho chả nhân cua và bí.
Nổi bật nhất là bánh thịt bò 15 USD, món mà Carmichael coi là “không thể thiếu” trong bất kỳ cửa hàng nào. Ông nhấn mạnh, chỉ cần một miếng cắn, thực khách sẽ nhận ra đây không phải là loại bán ở siêu thị, mà hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Từ Buba Bureka đến Titi’s, Pop’s Patties, Patty Palace hay Bar Kabawa, hành trình của những chiếc bánh nướng cầm tay đã cho thấy rõ một điều: món ăn từng gắn với đường phố nay đã được đưa vào những không gian ẩm thực danh tiếng.
Sự sáng tạo của các đầu bếp cùng sự đón nhận nồng nhiệt của thực khách đã giúp bánh nướng cầm tay thoát khỏi hình ảnh bình dân, để trở thành một phần nổi bật trên bản đồ ẩm thực New York.
(theo Bloomberg)
Kha Ninh