“Cơn sốt” trải nghiệm mạo hiểm không người “cầm lái”
Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu rời xa đô thị, tìm về thiên nhiên tăng mạnh. Trên mạng xã hội, các nội dung về trekking, leo núi, “sinh tồn” xuất hiện dày đặc với hình ảnh đẹp mắt và những câu chuyện truyền cảm hứng về tự do, khám phá. Từ đó, trào lưu “đi để trải nghiệm” nhanh chóng lan rộng, đặc biệt trong giới trẻ.
Những trạng thái thế này xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội.
Nắm bắt xu hướng này, hàng loạt hội nhóm, cá nhân tự xưng “leader” (dẫn đường), “guide” (hướng dẫn) đứng ra tổ chức các chuyến đi với chi phí rẻ, lịch trình mới lạ. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài chuyên nghiệp là một thực tế đáng lo ngại: phần lớn hoạt động diễn ra tự phát, không giấy phép, không bảo hiểm và không có đơn vị chịu trách nhiệm rõ ràng.
Người tham gia chủ yếu là sinh viên, người trẻ, những người dễ bị cuốn hút bởi cảm giác mới mẻ và mức chi phí dễ tiếp cận. Nhưng cũng chính họ lại là nhóm thiếu kinh nghiệm, dễ rơi vào thế bị động khi xảy ra sự cố. Trong nhiều chuyến đi, người dẫn đoàn không được đào tạo bài bản, thiếu kỹ năng cứu hộ, thậm chí không nắm chắc cung đường. Khi gặp tình huống xấu như lạc lối, thời tiết biến động hay chấn thương, cả đoàn dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Thực tế đã có nhiều trường hợp người tham gia trekking bị kiệt sức, mất liên lạc hoặc gặp tai nạn. Điểm chung là sự chủ quan từ khâu tổ chức đến ý thức cá nhân, khi rủi ro bị xem nhẹ, thậm chí bị “lãng mạn hóa” dưới lớp vỏ trải nghiệm.
Du lịch mạo hiểm vì thế đang dần trở thành một “món ăn tinh thần” mới. Loại hình này thường được chia thành hai nhóm: những hoạt động thử thách vừa phải như trekking, leo núi, cắm trại, đạp xe địa hình; và nhóm có rủi ro cao như thám hiểm hang động, vượt thác, lặn sâu hay đu dây trên cao, nơi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Sức hút nằm ở cảm giác chinh phục, vượt qua giới hạn bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng cũng chính vì tính đặc thù, các tour mạo hiểm bài bản thường không nhiều và có chi phí cao. Khoảng trống này nhanh chóng bị lấp đầy bởi các nhóm tổ chức tự phát trên mạng xã hội.
Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm với những từ khóa như “trekking”, “phượt rừng”, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt lời mời gọi. Những bài đăng thường kèm theo hình ảnh hấp dẫn, lịch trình chi tiết và cam kết “bao trọn gói”, khiến không ít người sẵn sàng xuống tiền.
Anh Trần Quốc Đạt (xã Đông Anh, Hà Nội), người từng tham gia nhiều chuyến đi dạng này cho biết, việc tìm nhóm hiện nay gần như không có rào cản. “Không cần quen biết từ trước, chỉ cần đăng ký là họ ghép đoàn. Mỗi chuyến đi đều có người đứng ra tổ chức, lo lịch trình và phương tiện”, anh Đạt cho biết.
Phần lớn các hoạt động trải nghiệm mạo hiểm đều diễn ra tự phát.
Cách đây không lâu, anh Đạt cùng bạn tham gia hành trình khám phá một thác nước nằm sâu trong khu rừng thuộc khu vực Tây Nguyên. Hành trình kéo dài hai ngày một đêm, được quảng bá là “vừa sức với người mới”, nhưng thực tế đòi hỏi phải di chuyển bằng xe khách đường dài, xe trung chuyển vào rừng và trekking hơn chục km qua địa hình dốc, suối và lối mòn rậm rạp.
Theo tìm hiểu, tour này được chào bán với giá hơn 3,2 triệu đồng mỗi người, bao gồm chi phí đi lại, ăn uống và một số vật dụng cơ bản. Người tham gia chỉ cần điền thông tin và chuyển khoản toàn bộ trước ngày khởi hành. Tuy nhiên, cùng hành trình đó, một số nhóm khác lại đưa ra mức giá thấp hơn vài trăm nghìn đồng với lời cam kết tương tự. Điểm chung là các tour này không có hợp đồng, không bảo hiểm, không ràng buộc pháp lý. Các đơn vị tổ chức chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân, tự gom khách và dẫn đoàn.
Điều đáng nói là khi được hỏi về phương án xử lý nếu xảy ra tai nạn, hầu hết các nhóm tổ chức đều không đưa ra được câu trả lời rõ ràng. Việc thiếu bảo hiểm, thiếu hướng dẫn viên được đào tạo đồng nghĩa với việc người tham gia phải tự gánh rủi ro cho chính mình.
Trào lưu trekking tự phát và những rủi ro bị xem nhẹ
Thực tế cho thấy, nhiều sự cố nghiêm trọng đã xảy ra ngay trên các cung trekking quen thuộc, qua đó cho thấy mức độ rủi ro không hề nhỏ của những chuyến đi tưởng như “đơn giản”.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nam sinh Đại học Đại Nam sau hai đêm lạc trong rừng khu vực Tam Đảo.
Vụ nam sinh Đại học Đại Nam lạc trong rừng Tam Đảo mới đây là một ví dụ điển hình, phản ánh rõ những rủi ro từ các chuyến đi tự phát, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về trào lưu “đi để trải nghiệm” đang lan rộng trong giới trẻ.
Cụ thể, sáng 19/4, Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) cùng bạn lên Tam Đảo. Khi đến khu vực dốc Rít, cả hai nhập vào một nhóm khoảng 10 người có người dẫn đường và bắt đầu chinh phục cung leo khó, với địa hình dốc đứng, trơn trượt, nhiều đoạn phải bám rễ cây hoặc dùng dây hỗ trợ. Sau hơn 7 giờ di chuyển, cả nhóm lên tới đỉnh vào đầu giờ chiều rồi nhanh chóng quay xuống.
Trong quá trình xuống núi, do mệt và cho rằng “núi chỉ có một lối xuống”, Tuấn Anh tách đoàn để nghỉ lại rồi đi sau. Khi tiếp tục di chuyển, sương mù dày đặc làm giảm mạnh tầm nhìn, lối mòn phức tạp khiến nam sinh nhanh chóng bị lạc, mất sóng điện thoại và không có bản đồ hay thiết bị định vị.
Sau đó Tuấn Anh chọn men theo suối với suy nghĩ “đi theo nước sẽ ra khỏi rừng”, nhưng địa hình ven suối lại nguy hiểm hơn, với đá trơn, bùn lún và cây rừng chắn lối. Nhiều lần trượt ngã khiến quần áo ướt sũng, cơ thể mất nhiệt khi trời tối. Không thể tiếp tục di chuyển, Tuấn Anh phải trú qua đêm trong hốc đá, dùng nước suối và chia nhỏ số bánh mang theo để cầm cự.
Khoảng 18h cùng ngày, không thấy Tuấn Anh quay lại, nhóm đi cùng đã trình báo. Ngay trong đêm, lực lượng cứu hộ huy động hàng trăm người gồm công an, quân đội, kiểm lâm và người dân địa phương, sử dụng bản đồ, bộ đàm và flycam gắn camera nhiệt để tìm kiếm trong khu vực rừng núi rộng, địa hình phức tạp.
Sau hơn 37 giờ mất liên lạc, sáng 21/4, khi một tổ tìm kiếm men theo suối và phát loa gọi, Tuấn Anh đang di chuyển dọc dòng nước đã nghe thấy và đáp lại. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa nam sinh ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo nhưng kiệt sức sau hai đêm bị cô lập giữa rừng.
Liên quan đến vụ việc, anh Nguyễn Quang Tiến, người chuyên dẫn tour trekking Tam Đảo, cho biết cung Tam Đảo Bắc không phù hợp với người mới. Theo anh Tiến, cung đường này dài khoảng 15,5 km cả vòng, dốc liên tục, không có điểm nghỉ trên đỉnh nên buộc phải quay về trong ngày, trong khi nhiều người thường mang thiếu nước và đồ ăn. Địa hình chủ yếu là rừng kín, chiếm tới 90% quãng đường, không có điểm quan sát, khiến việc định hướng rất khó, kể cả khi có bản đồ.
Anh Tiến cho biết thêm, chỉ cần đi nhầm tại các điểm sạt lở, đặc biệt khi trời tối, khả năng lạc gần như chắc chắn. Nhiều người thiếu kinh nghiệm dễ kiệt sức do dùng hết nước giữa chừng hoặc rơi vào trạng thái hoang mang khi chưa ra khỏi rừng lúc trời tối.
Trước đó một vụ việc xảy ra vào tối 17/5/2025, 5 bạn trẻ đi cắm trại trên núi Hàm Lợn (Sóc Sơn, Hà Nội) bất ngờ mắc kẹt khi mưa lớn, đường trơn trượt, trời tối khiến tầm nhìn gần như bằng không. Lực lượng chức năng phải huy động khoảng 15 người, mang theo dây chuyên dụng và đèn pin để tiếp cận; đến khoảng 20h mới xác định được vị trí và đưa cả nhóm xuống núi an toàn.
Nếu vụ mắc kẹt trên núi Hàm Lợn cho thấy rủi ro từ thời tiết và địa hình, thì sự việc tại Vườn quốc gia Cúc Phương lại phản ánh mức độ nguy hiểm khi đi rừng một mình. Chiều 13/8/2025, anh Nguyễn Quốc Mạnh (33 tuổi, quê Hải Phòng) vào tham quan và nghỉ tại khu Bống, khu vực sâu trong rừng, cách cổng gần 20 km và hoàn toàn không có sóng điện thoại. Sáng hôm sau, anh đi theo tuyến tham quan nhưng rẽ vào động Sơn Cung, khu vực ít người qua lại. Do balo nặng, anh để lại toàn bộ đồ đạc, giấy tờ và điện thoại bên ngoài rồi tiếp tục đi sâu vào trong và mất tích từ đó.
5 bạn trẻ đi cắm trại trên núi Hàm Lợn (Sóc Sơn, Hà Nội) bị mắc kẹt sau trận mưa lớn đang làm việc với cơ quan chức năng.
Đến chiều cùng ngày, một du khách phát hiện chiếc balo bị bỏ lại và báo kiểm lâm. Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm tại khu vực động Sơn Cung, sau đó mở rộng sang các vùng lân cận trong điều kiện rừng rậm, địa hình phức tạp, không có sóng liên lạc; gia đình nạn nhân cũng có mặt phối hợp.
Khu vực anh Mạnh mất tích nằm trong vùng lõi rừng Cúc Phương rộng hơn 22.000 ha, địa hình phức tạp, nhiều nhánh rẽ, gần như tách biệt với bên ngoài. Việc đi một mình, không mang theo thiết bị liên lạc khiến tình huống nhanh chóng vượt kiểm soát, biến chuyến tham quan thành cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều ngày mà không có manh mối rõ ràng.
Những sự cố liên tiếp, từ mắc kẹt, mất tích đến nguy cơ tử nạn, cho thấy các chuyến đi mang danh “trải nghiệm” thực chất luôn tiềm ẩn nguy cơ cao, đặc biệt khi thiếu chuẩn bị và tổ chức bài bản. Không chỉ dừng lại ở rủi ro an toàn, một hiện tượng đáng chú ý khác là việc các nhóm tự phát tạo ra những “giá trị ảo” để thu hút người tham gia. Nhiều đơn vị tự in “kỷ niệm chương”, “chứng nhận hoàn thành thử thách”, thậm chí gắn mác “chứng chỉ sinh tồn” để trao sau mỗi chuyến đi. Những giấy tờ này không có giá trị pháp lý hay chuyên môn, nhưng vẫn đánh trúng tâm lý thích thể hiện và nhu cầu khẳng định bản thân của người trẻ.
Ở góc nhìn chuyên môn, ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Jungle Boss, đơn vị chuyên tổ chức các tour mạo hiểm, cho rằng một trong những yêu cầu bắt buộc khi dẫn tour là người dẫn đoàn phải có thẻ hướng dẫn viên và làm việc cho đơn vị được cấp phép hoạt động du lịch. Theo ông Dũng, trekking là loại hình đặc thù, vì vậy hướng dẫn viên phải được đào tạo bài bản về kỹ năng sơ cứu, cứu hộ và xử lý tình huống khi có tai nạn xảy ra, không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm đi rừng. Với những cung đường có suối hoặc thác, người dẫn đoàn cần nắm kỹ thuật di chuyển an toàn để hạn chế rủi ro.
Bên cạnh những trải nghiệm từ thiên nhiên, du lịch mạo hiểm tự phát vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Lực lượng chức năng đã liên tục khuyến cáo người dân cần thận trọng, lựa chọn các tuyến du lịch được cấp phép và đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn, thay vì tham gia những chuyến đi thiếu kiểm soát.
Phong Anh