Mái trường xưa rưng rưng hoa nắng lưu mãi trong ký ức của nhiều học sinh
Con về thăm mái trường xưa
Rung rinh hoa nắng, gió lùa đầu đông
Bóng thầy lặng lẽ chờ trông
Tóc rưng rưng bạc, nghẹn lòng chúng con...
Bước qua năm tháng mỏi mòn
Thầy dang tay đón đàn con trở về
Sân trường như tỉnh cơn mê
Trời bừng nắng ấm, bốn bề xốn xang.
Nghẹn ngào xen tiếng cười vang
Mắt thầy rưng lệ nhìn đàn con xưa
Bao nhiêu tình nghĩa cho vừa
Áo vương bụi phấn, gió lùa mênh mông…
Để thầy mong nhớ chờ trông
Chúng con hối lỗi thật lòng, thầy ơi!
Một mai góc biển chân trời
Nghĩa thầy xin tạc trọn đời chẳng quên.
VŨ KHÁNH LY