'Công an là bạn dân'

'Công an là bạn dân'
3 giờ trướcBài gốc
Nhà báo, nhà viết kịch Lê Quý Hiền (Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012) cũng khá "chai sạn" trong thực tế từ công việc của mình nhưng khi nghe tin con trai mất ở Đà Lạt đã bủn rủn như ông không còn là ông nữa.
3 giờ chiều, Công an phường Xuân Hương báo tin dữ, ông cuống cuồng hẹn sẽ ra sân bay vào ngay. Đầu sóng điện thoại bên kia nhẹ nhàng: "Bác bình tĩnh bàn cùng gia đình thêm người đi cùng. Ra sân bay ngay lúc này cũng hết giờ làm việc mà qua đêm một mình ở đây càng sốc hơn".
Nhà báo, nhà viết kịch Lê Quý Hiền gặp gỡ cảm ơn lực lượng Công an phường Xuân Hương.
9h sáng, vợ chồng ông cùng cô em gái có mặt tại Công an phường Xuân Hương. Người từng viết hàng trăm bài báo, hàng chục kịch bản nhưng khi công an đưa tờ khai, ông không viết nổi chục dòng. Cán bộ điều tra hỏi ông chỉ im lặng. Gặng hỏi ông bảo: "Tôi nghe rõ câu hỏi anh nhưng tai tôi như đặc quánh. Cho tôi xin ly nước…".
Hình như trước một người "khó hợp tác", không biết anh em có báo cáo chỉ huy không mà 10 phút sau, Thượng tá Hồ Hải Dương - Trưởng Công an phường xuất hiện. Ông có đôi mắt như biết nói nhìn nhà viết kịch đầy thông cảm. Rồi những câu hỏi như bạn bè gặp nhau: "Anh đi chuyến bay nào? Chắc phải dậy từ 4 giờ sáng… Mà dậy chứ cả đêm cũng có ngủ được đâu, đúng không?". Sau vài câu thăm hỏi, vị Trưởng Công an phường bảo: "Lên phòng tôi uống nước !"
Người Trưởng Công an phường tất nhiên là công an nhưng dường như còn là một bác sĩ trị liệu tâm lý tuyệt vời. Khách cứ ngồi. Ông chả hỏi về đứa con vừa mất cho thêm chạm vào nỗi đau người cha.
Cấp dưới lúc vào phòng ông báo cáo công việc, lúc trình ông ký... Giữa những khoảng trống của bộn bề công việc, ông ngồi gọi điện thoại tới dịch vụ tang lễ, nhà chùa, đài hóa thân hoàn vũ chỉ với một nội dung "Người ta từ Hà Nội vào, chả quen biết ai ở đây…".
Nhà viết kịch bừng tỉnh khi có một NGƯỜI BẠN thật sự như một điểm tựa để ông vịn vào trong lúc chông chênh. Còn hơn cả bạn, hơn cả người thân khi nhà có việc, gia chủ thường nhờ vả "phân công" từng người thân làm việc này, lo việc nọ. Còn ông, ông nghĩ hộ, lo hộ người lần đầu gặp đang bơi trong nỗi đau. Thậm chí ông còn hỏi có ảnh người quá cố chưa và nhờ người đưa nhà viết kịch ra cửa hàng ảnh.
Tướng sao quân vậy. Chỉ có thể với lòng trắc ẩn, sự cảm thông và chia sẻ trong trái tim con người, vị thượng tá và anh em dưới quyền mới đi đến tận cùng khái niệm "Giữ bình yên trong cuộc sống" của ngành công an.
Khẩn trương truy bắt tội phạm để giữ bình yên trong cuộc sống và khẩn trương giúp gia đình người vừa mất cũng là giữ bình yên trong lòng từng người dân. Khẩn trương để gia đình khỏi đến các nơi liên hệ tang lễ, khẩn trương để gia đình nhận con về nhưng cũng khẩn trương thực hiện đúng những quy định của pháp luật khiến anh em cán bộ cảnh sát trong phường Xuân Hương quên cả ăn trưa.
"Bạn dân" là đây khi các anh có thể theo nguyên tắc làm việc theo giờ hành chính, mặc cho phải đi lại, chờ đợi cùng nỗi đau song hành.
"Bạn dân" là đây khi 14h30, công việc đã xong, chỉ còn chờ làm công việc cuối cùng đến đài hóa thân hoàn vũ, trung tá Thông mời gia đình đi ăn trưa cùng anh em. Trung tá Thông bảo: "Hôm qua nghe tin dữ, anh chắc chưa ăn gì, sáng nay chắc cũng chưa ăn gì. Lúc này càng phải giữ sức khỏe!"
Công an phá án bằng trái tim, giữ bình yên trong cuộc sống bằng trái tim và đến với từng người dân cũng bằng trái tim. Phải chăng đấy là nguồn cội của những chiến công.
Lưu Thủy
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/cong-an-la-ban-dan-169251024123534439.htm