Có điều, tái sinh vào đâu thì cũng có hạn mức, tương ứng với phước và tội của họ. Nếu tái sinh lên trời đến khi hết phước trời thì sinh xuống. Ngược lại, tái sinh vào địa ngục đến khi trả hết tội thì lại được sinh lên. Cứ thế mà xoay vòng bất tận trong luân hồi.
“Một thời, Phật trú tại khu Ca-lan-đà, Trúc viên, thành La-duyệt, cùng chúng năm trăm Tỳ-kheo.
Bấy giờ, trên trời Tam thập tam có một thiên tử từ thân hình xuất hiện năm điềm báo hiệu sắp chết. Những gì là năm? Một là vòng hoa trên đầu bị héo. Hai là y phục bụi bẩn. Ba là nách đổ mồ hôi. Bốn là không vui chỗ ngồi của mình. Năm là ngọc nữ phản bội. Thiên tử ấy buồn rầu khổ não, đấm ngực than thở.
Nghe vị thiên ấy buồn rầu khổ não, đấm ngực than thở, Thích Đề-hoàn Nhân liền sai một thiên tử đến chỗ ấy xem, âm thanh gì mà từ đó vang đến đây. Thiên tử ấy trả lời: Thiên đế nên biết, hôm nay có một thiên tử sắp mạng chung, có năm điềm báo hiệu sắp chết.
Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân đến chỗ vị thiên sắp lâm chung, nói với vị ấy rằng: Vì sao hôm nay ông buồn rầu khổ não đến như vậy?…
Thiên tử đáp:
- Thiên đế, tôi không sầu ưu sao được? Nay tôi mang thân trời thanh tịnh không vết nhơ, ánh sáng như mặt trời mặt trăng chiếu khắp mọi nơi, mà bỏ thân này rồi, sẽ sinh vào bụng heo trong thành La-duyệt, sống thường ăn phân, chết thì bị dao mổ xẻ.
Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân bảo thiên tử kia:
- Nay ông nên tự quy y Phật, Pháp, chúng Tăng. Có thể khi ấy không đọa vào ba đường dữ.
Thiên tử đáp:
- Há quy y Tam bảo mà không đọa vào ba đường dữ sao?
Thích Đề-hoàn Nhân nói:
- Thật vậy, Thiên tử. Ai quy y Tam tôn, không bao giờ rơi vào ba đường dữ.
Như Lai cũng nói kệ này:
Những ai quy y Phật
Không đọa ba đường dữ
Lậu tận, nơi trời người
Rồi sẽ đến Niết-bàn.
Thiên tử kia hỏi Thích Đề-hoàn Nhân:
- Nay Như Lai đang ở đâu?
Thích Đề-hoàn Nhân nói:
- Như Lai hiện đang ở tại Ca-lan-đà, trong Trúc viên, thành La-duyệt, nước Ma-kiệt-đà cùng chúng năm trăm đại Tỳ-kheo.
Thiên tử nói:
- Nay tôi không còn đủ sức đến đó hầu thăm Như Lai nữa.
Thích Đề-hoàn Nhân bảo:
- Thiên tử nên biết, hãy quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về phương dưới mà nói rằng: ‘Cúi xin Thế Tôn xem xét đến cho. Nay con sắp cùng đường. Xin thương xót cho. Nay con tự quy y Tam tôn, Như Lai Vô sở trước’.
Bấy giờ, Thiên tử kia theo lời Thích Đề-hoàn Nhân, quỳ xuống, hướng xuống phương dưới, tự xưng tên họ, tự quy y Phật, Pháp, Tăng, nguyện suốt đời làm người Phật tử chơn chánh, chẳng màng thiên tử. Cho đến ba lần nói những lời này. Như vậy rồi, không còn đọa vào thai heo, mà sẽ sinh vào nhà trưởng giả”.
(Kinh Tăng nhất A-hàm, chương Năm pháp, phẩm 32. Thiện tụ, kinh số 6 [trích])
Pháp thoại này cho thấy chư thiên khi hưởng hết phước trời thì tái sinh vào các cõi thấp hơn. Điểm khác biệt của Phật pháp là không hề có chuyện hưởng phúc lạc đời đời nơi cõi trời. Ngược lại cũng không hề có việc bị khổ đau mãi mãi trong địa ngục. Nhân quả luôn công bằng, quả phải tương ứng với nhân. Hưởng phúc cực lạc hay trả quả báo xấu cũng có hạn định, đến lúc phải thay đổi. Ở đây, vị thiên tử ở trời Tam thập tam, sau khi hết phước trời mạng chung tái sinh làm heo nên vô cùng buồn rầu và lo sợ.
May cho vị thiên tử kia được vua trời Thích Đề-hoàn Nhân chỉ cách quy y Tam bảo mà thoát kiếp súc sinh, được sinh làm người. Thế mới biết, quay về và nương tựa Phật-Pháp-Tăng là đi vào con đường lành nên không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Ân đức Tam bảo vô cùng to lớn, trong cuộc sống hàng ngày những ai biết nương theo Tam bảo sống hướng thiện thì thật quý hóa. Lúc sắp mạng chung mà được trợ duyên khởi tâm nương tựa Tam bảo thì liền được gia hộ, sinh vào cõi lành.
Quảng Tánh/Báo Giác Ngộ