Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Mười
Cổng trường đổ: Tai nạn được báo trước
Bi kịch này lặp lại gần như nguyên vẹn sau thảm kịch năm 2020, khi một cổng trường khác ở Bản Phùng (cũng tại tỉnh Lào Cai) đổ xuống, cướp đi sinh mạng của 3 học sinh.
Cùng năm 2020, một nam sinh lớp 4, Tiểu học Lê Hữu Trác ở huyện Đăk Rlấp (tỉnh Đăk Nông cũ) tử vong vì bị cổng phụ của trường cùng trụ gạch đổ sập. Tai nạn tương tự xảy ra ở trường Tiểu học Nam Lộc ở tỉnh Nghệ An, cũng khiến 1 học sinh thiệt mạng.
5 năm sau, sự việc đau lòng tái diễn, với cùng nguyên nhân: một chiếc cổng trường sụp đổ - đó có thể là chiếc cổng cũ kỹ, mục nát vẫn tồn tại ngay trước mắt thầy cô, phụ huynh, chính quyền, hoặc có thể là chiếc cổng vẫn được quét sơn mới nhưng không ai biết chắc chất lượng thi công thực sự thế nào cho đến ngày xảy ra tai nạn.
Cổng trường cũ không phải hiểm họa bất ngờ như lũ quét hay động đất. Nó nằm đó, lặng lẽ, hằng ngày trẻ em đi qua, người lớn đi qua. Thế nhưng chỉ đến khi sinh mạng bị cướp đi, người ta mới cuống cuồng họp bàn, mới đặt câu hỏi về trách nhiệm.
Sau những vụ tai nạn năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã từng có văn bản "rà soát, không để công trình quá niên hạn sử dụng" nhưng văn bản đó giờ ở đâu, khi cánh cổng mới sơn phết lại vẫn có thể sập xuống?
Một sự thật đau lòng: năm 2020, sau những vụ đổ cổng trường khiến học sinh tử vong, người dân chờ đợi những động thái xử lý trách nhiệm. Nhưng rồi tất cả rơi vào im lặng. Năm 2025, thêm 2 sinh mạng nữa mất đi và dư luận lại chờ đợi. Liệu rằng sau những cuộc họp khẩn, một vòng luẩn quẩn sẽ lặp lại?
Trường học phải là nơi an toàn nhất, là chỗ cha mẹ có thể gửi gắm con em với sự yên tâm tuyệt đối. Nhưng niềm tin ấy đã bị phản bội không chỉ một lần. Khi phụ huynh đưa con đến trường, họ không thể ngờ rằng nguy hiểm không đến từ tai nạn giao thông ngoài đường, mà lại từ chính chiếc cổng trường.
Đau xót hơn, sự an toàn của trẻ em dường như bị cân đo bằng những thủ tục hành chính "chưa xong hồ sơ", bằng những khoản ngân sách "chưa kịp cấp". Câu hỏi cần đặt ra: Liệu có bao nhiêu sinh mạng trẻ em nữa phải đánh đổi thì người lớn mới chịu hành động đến nơi đến chốn?
Không thể để thảm kịch nối tiếp
Người dân không cần thêm văn bản chỉ đạo, họ cần hành động cụ thể: những chiếc cổng sắt phải được gia cố; mái hiên mục nát phải được thay; lớp học nứt vỡ phải được sửa. Một cánh cổng kiên cố chỉ tốn vài chục triệu đồng - quá nhỏ bé so với giá trị một sinh mạng.
Hiện trường vụ sập cổng trường ở Bản Phùng 5 năm trước
Vấn đề không phải là thiếu tiền, mà là thiếu trách nhiệm. Nếu có cơ chế kiểm định định kỳ, báo cáo công khai để phụ huynh giám sát, nếu mỗi sự cố đều đi kèm với xử lý trách nhiệm cá nhân cụ thể, thì sẽ không còn ai dám thờ ơ.
Nếu sau tất cả, Bộ chủ quản, chính quyền địa phương chỉ dừng ở họp khẩn và ra thông báo, thì không ai dám chắc tai nạn không lặp lại với những cái giá rất đắt là chính sinh mạng của con trẻ.
Đã đến lúc phải nói thẳng: nếu một ngày nào đó, thêm một chiếc cổng trường sập xuống, thì không chỉ là cánh cổng đổ, mà còn là sự đổ vỡ niềm tin với chính những người đang có trách nhiệm trực tiếp giáo dục nuôi dưỡng trẻ. Trẻ em đến trường để học con chữ, không phải để đánh cược mạng sống với những thanh sắt gỉ sét hay chồng gạch mủn nát theo thời gian...
Tiểu Di