Việc Thủ đô Hà Nội được chọn làm nơi đăng cai lễ mở ký Công ước Hà Nội - Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng không chỉ là một sự kiện quốc tế mang tầm vóc lịch sử, mà còn là minh chứng sống động cho vị thế, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa.
Dưới góc độ chính trị, pháp lý, ngoại giao và văn hóa, đây là dấu mốc thể hiện bước tiến mới của Việt Nam trên con đường trở thành trung tâm của đối thoại, hợp tác và kiến tạo chuẩn mực quốc tế.
PGS-TS NGÔ HỮU PHƯỚC, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Luật kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM).
Về chính trị, việc Hà Nội - trái tim của Việt Nam được chọn làm nơi ký công ước toàn cầu này khẳng định uy tín và vị thế của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Đây là sự ghi nhận của thế giới đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của Việt Nam. Đồng thời, thể hiện niềm tin của cộng đồng quốc tế vào vai trò của Việt Nam trong củng cố môi trường hòa bình, ổn định, nền tảng của phát triển bền vững, có trách nhiệm và nhân văn.
Về pháp lý, Công ước Hà Nội là bước ngoặt quan trọng trong việc thiết lập khuôn khổ pháp lý đa phương, toàn diện nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng - thách thức toàn cầu của kỷ nguyên số. Với 9 chương và 71 điều, công ước đặt ra cơ chế điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp, bảo vệ dữ liệu và quyền con người trên không gian mạng. Việc Việt Nam đăng cai sự kiện này khẳng định năng lực hội nhập pháp luật quốc tế và vai trò “đồng kiến tạo” trong xây dựng trật tự pháp lý toàn cầu. Đây cũng là sự cụ thể hóa cam kết của Việt Nam trong Hiến pháp 2013 và Luật Điều ước quốc tế 2016, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, minh bạch và trách nhiệm trong hội nhập quốc tế.
Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các đồng chủ tọa tại sự kiện giới thiệu lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York vào ngày 22-9. Ảnh: TTXVN
Về ngoại giao, Công ước Hà Nội là thành quả của chính sách đối ngoại mềm dẻo, linh hoạt, đa phương hóa, đa dạng hóa mà Việt Nam kiên định theo đuổi. Sự kiện này giúp Việt Nam khẳng định vai trò trung tâm trong khu vực Đông Nam Á, nơi giao thoa lợi ích chiến lược của các cường quốc và chứng minh năng lực dẫn dắt sáng kiến quốc tế dựa trên đối thoại, hợp tác và pháp luật. Đồng thời, đây còn là minh chứng cho ngoại giao pháp lý, nơi Việt Nam thể hiện hình ảnh “bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm” của cộng đồng quốc tế, góp phần gia tăng “sức mạnh mềm” và uy tín quốc gia.
Về văn hóa, việc ký Công ước Hà Nội tại mảnh đất ngàn năm văn hiến mang ý nghĩa đặc biệt: Nơi hội tụ giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh thần hợp tác toàn cầu. Hà Nội, với chiều sâu lịch sử, văn hóa và tinh thần hòa hiếu, trọng tín nghĩa, trở thành biểu tượng của văn hóa pháp lý mới trong thế giới số. Công ước Hà Nội không chỉ là văn kiện pháp lý, mà còn là thông điệp văn hóa khẳng định khát vọng của Việt Nam: Đồng hành cùng nhân loại trong xây dựng một không gian mạng an toàn, công bằng, nhân văn và thượng tôn pháp luật.
Về tổng thể, Công ước Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa pháp lý trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, mà còn là biểu tượng của niềm tin chính trị, bản lĩnh đối ngoại và sức mạnh mềm văn hóa của Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, nơi chính trị, pháp luật và văn hóa hòa quyện, khẳng định Việt Nam là quốc gia kiến tạo hòa bình, thúc đẩy hợp tác và đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế trong kỷ nguyên số.
* Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Luật kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)
PGS-TS NGÔ HỮU PHƯỚC*