HÃY LÀM NHỮNG GÌ bạn đam mê và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong đời. Câu nói này từng được gán cho hầu hết nổi tiếng và thông thái trong lịch sử nhân loại.
Lo âu sự nghiệp và lầm tưởng về công việc "mơ ước"
Là những con người của lứa tuổi 20, chúng ta vẫn thường hay ấn tượng trước quan điểm cho rằng công việc chúng ta làm chính là một quyết định cực kỳ sâu sắc và có thể thay đổi cả cuộc đời, và ở nhiều phương diện, nó đúng là thế thật. Khoảng một phần ba cuộc đời của chúng ta là dành cho công việc, và quan điểm cho rằng ta có thể tận hưởng thời gian đó có vẻ khá mới mẻ và hấp dẫn. Về mặt lý thuyết, quan điểm này rất hay, nhưng nó lại đang dựa trên một giả định then chốt: chúng ta thực sự biết mình muốn làm gì.
Thế nhưng, có rất nhiều người trong chúng ta hoàn toàn không biết mình muốn gì, và dù biết đi chăng nữa, thì vẫn thật khó để hình dung rằng mình có thể biến đam mê ấy thành sự nghiệp và vẫn một lòng yêu thích nó như thuở ban đầu. Tuy vậy, quan điểm về "công việc mơ ước" của chúng ta thường có sự biến chuyển khi ta trưởng thành và thay đổi như bao người khác. Không có công việc nào hoàn hảo cho từng cá thể trong chúng ta, cũng chẳng có một nghề nghiệp duy nhất nào có thể khiến ta trở nên hoàn thiện.
Công cuộc tìm kiếm sự nghiệp hoàn hảo kia sẽ đòi hỏi đôi ba lần vấp ngã, cùng không ít lần thử nghiệm, sai sót và phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nếu để bản thân được dẫn dắt bởi cảm giác có mục đích sống, thay vì sự hoàn hảo, địa vị hay nhu cầu có được sự chắc chắn, bạn sẽ mở ra cho mình thêm vô vàn cơ hội để tìm thấy sự thỏa mãn trong hành trình sự nghiệp của bản thân.
Công việc của người này có thể là niềm mơ ước của người khác. Ảnh: Speaker Agency.
Trong sự thay đổi
Việc bạn không thể xác định được bản thân muốn làm gì trong cuộc đời của mình là điều rất bình thường, chứ không phải ngoại lệ. Nếu đang mải hình dung về tương lai nhưng lại cứ thấy mịt mờ, nghĩa là bạn cũng giống như 80% những người đang ở lứa tuổi 20 khác đấy. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn thường lầm tưởng rằng mọi người xung quanh mình đều đã mường tượng được tương lai của họ và chỉ có mình đang bị tụt lại phía sau.
Điều này có thể khiến chúng ta cảm thấy mình là kẻ thất bại, khi ta cho rằng mình không đủ kỷ luật, không đủ đam mê hay động lực để có một ước mơ cũng như biến nó thành hiện thực, so với những người khác. Cảm giác như thể mọi người đang lao vùn vụt về phía trước trong khi mình vẫn đang chập chững những bước đi đầu tiên. Đa phần điều này là do sự trỗi dậy của thứ mà tôi gọi là "xã hội wunderkind".
"Wunderkind" (thần đồng) là một thuật ngữ tiếng Đức dùng để chỉ những người đạt được thành công đáng kể ở độ tuổi trẻ bất thường. Hãy nghĩ đến những thần đồng cờ vua hoặc những ông trùm kinh doanh thế hệ đầu 2000, những ngôi sao quần vợt tuổi teen hoặc một doanh nhân 20 tuổi có bài phát biểu trên TED với hàng triệu lượt xem.
Những người này thật đáng kinh ngạc và tài năng. Nhưng họ không phải là chuẩn mực. Chúng ta đã quen với việc so sánh bản thân với những gì xuất chúng bởi lẽ chúng ta, cũng như cả xã hội, đang quá tôn sùng và rầm rộ quảng bá về sự thành công, với gần 100% những dòng tiêu đề tung hô trên báo chí truyền thông trong khi những cá nhân này lại chỉ chiếm 0,001% dân số.
Ngoài ra, điều này xuất phát từ thực tế là thế hệ này có tính cạnh tranh cao. Càng ngày, người ta càng nhấn mạnh vào việc không những phải trở thành một người có học thức và thành công trong cộng đồng quanh mình, mà còn phải vươn tầm ảnh hưởng và tác động ra một cấp độ rộng lớn hơn, thậm chí là toàn cầu. Đồng thời, cơ hội để so sánh xã hội, và kéo theo đó là cảm giác tự nghi ngờ bản thân, cũng đang nhiều hơn bao giờ hết. Sẽ luôn có ai đấy giỏi hơn bạn trên mạng, đăng bài về luận án tiến sĩ hoặc một thành công kinh doanh mới mà họ vừa đạt được.
Đó là những điều mà trước đây, chúng ta có thể tạm gác qua một bên để tập trung vào bản thân và hành trình của mình. Nhưng giờ, khi các hình mẫu thành công xung quanh ngày càng hào nhoáng, ta sẽ có cảm giác rằng bản thân càng lúc càng tầm thường và bởi thế, ta sẽ lầm tưởng rằng mình đang bị tụt lại ở phía sau.
Nhắc nhở cho bạn nè: Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một nẻo đường nên thơ để bước trong cuộc đời, thay vì phải lao vút lên đường cao tốc ngay từ cánh cửa nhà, lướt qua các cột mốc và những thành tựu trong sự nghiệp của mình.
Bạn có thể nhẩn nha khám phá những gì mình yêu thích, dừng lại để đắm mình trong đại dương bao la, ngừng chân ít phút ở một thị trấn bất chợt nằm bên đường, ngắm nhìn những chiếc xe khác vùn vụt chạy ngang qua và biết rằng bản thân cuối cùng vẫn tới được đích đến. Chỉ khác một điều là bạn đang tự cho mình cơ hội để tận hưởng từng bước chân hành trình, thay vì cứ không ngừng phải nghĩ, "Bước tiếp theo sẽ là gì đây?".
Việc xác định được điều bản thân muốn làm với cuộc sống của mình cũng chẳng hề dễ dàng, vì bối cảnh môi trường của chúng ta sẽ dần dần thay đổi khi ta chớm bước vào giai đoạn trưởng thành. Trong khoảng 20 năm đầu đời, trường học chính là chiếc khung giúp ta bao chứa những hoài bão của mình. Chúng ta biết mình đang hướng tới điều gì: mục tiêu chung là tốt nghiệp.
Nhưng sau đó, các cột mốc mà chúng ta vẫn thường dùng làm điểm tựa định hướng cho cuộc sống của mình đột nhiên biến mất, và ta chẳng còn một bước đi tiếp theo hay một cột mốc hiển nhiên nào. Việc mất đi chiếc khung định hướng đó đã kéo theo một làn sóng cảm giác không chắc chắn, kết hợp với cảm giác về quyền tự quyết đầy mới lạ.
Nhưng quyền lực lớn lao thì trách nhiệm đi kèm cũng lớn lao không kém: giờ đây, khi đã được làm chủ những ngày tháng của mình, bạn cũng sẽ phải đảm đương luôn việc quyết định những điều bản thân mong muốn trong cuộc sống.
Mặc dù có thể bạn cũng đã từng có chút tập dượt trước cho thời khắc này và hình dung bước đầu về kế hoạch nào đó, nhưng không ít người vẫn cảm thấy mình hoàn toàn mất phương hướng. Và cũng chính ở giai đoạn này, 30 hoặc 40 năm cuộc đời tiếp theo gắn liền với công việc sẽ không còn khiến bạn cảm thấy hào hứng nữa, mà chỉ thấy nản lòng.
Chắc chắn mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn khi các câu hỏi bỗng chốc thay đổi từ "Chuyện trường lớp như thế nào rồi con?" sang thành "Con có dự định gì cho cuộc đời của mình?", "Con định làm gì tiếp theo đây?". Việc tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi như thế này có thể phải đánh đổi bằng đôi ba lần thử và chọn sai ngã rẽ trong lúc bạn tìm kiếm "công việc mơ ước" trong huyền thoại, cũng là đích đến cuối cùng cho chính mình.
Nhưng bạn có thời gian. Bạn có thời gian để thất bại, để được bắt đầu lại từ đầu, để từ bỏ những công việc không thấy có triển vọng và dành một quãng nghỉ ngắn cho sự nghiệp trong khi tìm kiếm câu trả lời.
Jemma Sbeg/NXB Trẻ