Đường đến Cộp My.
Vượt núi đá đến trường
Những ngày mùa đông, câu chuyện về hành trình đến trường của lũ trẻ ở Cộp My được người dân xóm Bản Cải nhắc lại như một nỗi xót xa quen thuộc.
5 giờ sáng, khi sương mù còn phủ trắng mặt núi, đứng cách nhau một tay với mà nhìn không rõ mặt, anh Ngô Văn Binh (SN 1994) đã đội đèn pin, dắt tay hai con là Ngô Sơn Bá (SN 2014) và Ngô Bảo Phượng (SN 2015) đi bộ xuống chân núi. Mỗi buổi sáng, quãng đường ấy ngốn gần 2 tiếng đi bộ, cả đi và về là 4 tiếng. Chỉ khi xuống được nơi có đường đất bằng, anh mới lấy xe máy gửi sẵn để chở con đi nốt quãng đường còn lại đến trường.
“Có hôm tôi bận đi làm, hai đứa phải tự đi bộ gần ba tiếng mới đến trường. Mùa hè, quần áo ướt đẫm mồ hôi, mùa đông da các con tím tái vì lạnh.” - anh Binh kể.
Hành trình vượt núi đá đến trường của học sinh ở Cộp My.
Em trai anh Binh là Ngô Văn Bình (SN 1996), cũng chung hoàn cảnh. Nhà nghèo, ở tạm trong túp lều nhỏ trên núi. Quãng đường quá xa khiến anh phải gửi con lớn tại trường; đứa nhỏ mới ba tuổi vẫn chưa thể đến lớp mầm non.
Hai anh em Binh và Bình là chủ 2 trong số 22 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống giữa núi đá Cộp My. Trong những câu chuyện của người dân xã Nguyễn Huệ, nhóm hộ Cộp My luôn hiện lên như một “ốc đảo” biệt lập trên núi đá.
22 hộ đồng bào Mông bám víu từng mùa ngô, sắn, chắt bóp nuôi con trâu, con bò giữa mênh mông mây trắng. Nơi ấy thiếu nước sinh hoạt, chủ yếu nhờ nước mưa và toàn núi đá, thiếu đất canh tác nên người dân khó khăn trăm bề. Cuộc sống đã chật vật, đường đi lại hiểm trở càng khiến cái nghèo bám riết. 100% hộ dân ở Cộp My hiện là hộ nghèo.
Mong lắm một con đường
Khó nhất vẫn là đường vào Cộp My. Bà Ngân Thị Nguyệt, Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Bản Cải, bảo: Chỉ có hai con đường vào Cộp My và đều là đi bộ trên núi đá lởm chởm sắc nhọn. Lối thứ nhất là men theo triền núi thoai thoải nhưng xa hút tầm mắt. Lối thứ hai là những con dốc dựng đứng, đá sắc và vực sâu, nguy hiểm trực chờ, chỉ một cú trượt chân là rơi xuống vực.
Các thầy cô Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Huệ vẫn nhớ như in những lần học sinh báo cáo ngã dọc đường, trầy xước chân tay. Ông Triệu Quốc Việt, Hiệu trưởng Nhà trường, trầm ngâm: Thương các con quá nhưng nhà trường không có chế độ bán trú khiến nhiều gia đình buộc phải dựng lán tạm cạnh trường để con ở lại. Những học sinh không ở lán tạm bắt buộc hằng ngày đi bộ vượt núi đến trường.
Nơi sinh sống trên núi đá của nhóm hộ dân Cộp My.
Hộ anh Ngô Văn Páo (SN 1984) là một trong những gia đình phải dựng lán tạm gần trường. Hai vợ chồng thay nhau: Một người ở lán lo bữa ăn, giấc ngủ cho con; người còn lại về núi chăm nương ngô, trâu bò. Hết mùa nương, họ đi làm thuê, rồi mượn ruộng dưới xóm để cấy trả sản. Cuộc sống thiếu khó, “quay cuồng” giữa nhà và lán, đã nghèo càng nghèo hơn.
Trò chuyện với phóng viên, ông Đàm Văn Chuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ, dốc lòng tâm sự: “Điều cấp thiết nhất mà chính quyền, người dân mong mỏi là một con đường bê tông kiên cố. Có đường, trẻ đến lớp an toàn, người già, phụ nữ bớt vất vả, nông sản bán được giá, Cộp My mới có cơ hội thoát cảnh nghèo khó như bây giờ.”
Tuy nhiên, với điều kiện khó khăn của địa phương, chưa biết khi nào Nhà nước mới có thể đầu tư một con đường vào Cộp My. Chính quyền địa phương, người dân mong có sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm để dựng xây con đường bê tông mơ ước. - ông Đàm Văn Chuyên khẩn khoản.
Một con đường, chỉ vậy, nhưng với 22 hộ dân Cộp My, ấy là cánh cửa mở vào tương lai. Nơi ấy, trẻ em sẽ không phải dậy từ tờ mờ sáng vượt qua núi đá; cha mẹ không phải lo con trượt chân nơi vách núi; bà con không phải gùi từng bao ngô, bó củi qua những cung đường cheo leo.
Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ với ông Đàm Văn Chuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại 0913.624.389.
Quốc Tuân