Nỗi ám ảnh cúp vàng
Trong dòng chảy vĩ đại của bóng đá thế giới, có những cầu thủ được định nghĩa bằng danh hiệu, và cũng có những người được định nghĩa bằng chính hành trình của họ.
Cristiano Ronaldo thuộc về vế thứ hai, một tượng đài được dựng nên từ ý chí, khát vọng và cuộc chiến không hồi kết với thời gian.
Ronaldo giành nhiều kỷ lục, nhưng thiếu World Cup. Ảnh: Imago
Nhưng phía sau núi kỷ lục đồ sộ ấy, vẫn còn một khoảng trống khiến câu chuyện của anh chưa thể khép lại trọn vẹn. Anh còn thiếu chiếc cúp vàng World Cup.
Ronaldo đã đi qua gần như mọi đỉnh cao mà một cầu thủ có thể chạm tới. Hơn hai thập niên thi đấu đỉnh cao, kỷ lục ghi bàn ở cấp CLB lẫn ĐTQG, kỷ lục ghi bàn Champions League, kỷ lục khoác áo đội tuyển, và nhiều kỷ lục khác…
Giờ đây, khi cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp dần hiện ra ở phía chân trời, thế giới không còn hỏi liệu anh có vĩ đại hay không, mà chỉ còn hỏi anh sẽ còn vĩ đại đến đâu nữa.
Thế nhưng bóng đá, suy cho cùng, vẫn là môn thể thao của những chiếc cúp tập thể. Ở đó, mọi thống kê cá nhân, dù khổng lồ, vẫn khó sánh với một khoảnh khắc nâng cao FIFA World Cup, danh hiệu lớn nhất hành tinh.
Ronaldo đã dự World Cup qua nhiều thế hệ của bóng đá Bồ Đào Nha, và thế giới, từ chàng trai trẻ 2006 bùng nổ cảm xúc, đến thủ lĩnh gồng gánh đội bóng, rồi người đội trưởng ở sườn dốc bên kia sự nghiệp.
Anh ghi bàn, lập kỷ lục, tạo nên những khoảnh khắc biểu tượng. Nhưng Bồ Đào Nha chưa bao giờ chạm tay vào trận chung kết trong kỷ nguyên của anh. Những giấc mơ thường dang dở kéo dài suốt gần 20 năm.
Sự dang dở ấy càng trở nên hữu hình khi đặt cạnh đối trọng lớn nhất đời anh là Lionel Messi. Chức vô địch World Cup không chỉ hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu của ngôi sao người Argentina, mà còn khép lại một trong những cuộc tranh luận dài nhất lịch sử bóng đá.
Khi Messi nâng cúp vàng tại Qatar 2022, cán cân di sản trong mắt nhiều người đã nghiêng hẳn. Chính là điều khiến World Cup trở thành nỗi khắc khoải cuối cùng của Ronaldo.
Cho lần cuối cùng
Anh đã có EURO. Đã có Nations League. Đã chinh phục mọi giải đấu CLB lớn. Đã phá vỡ mọi chuẩn mực về tuổi thọ đỉnh cao. Nhưng World Cup, sân khấu nơi huyền thoại hóa thành bất tử, vẫn đứng ngoài tầm với.
Nếu đặt lên bàn cân, 1.000 bàn thắng hay một chiếc cúp vàng World Cup, câu trả lời, với Ronaldo, có lẽ không khó đoán.
Ronaldo sẵn sàng đổi mọi thứ để lấy cúp vàng. Ảnh: Imago
Những ai theo dõi anh đủ lâu đều hiểu, Ronaldo không ám ảnh bởi con số, mà ám ảnh bởi chiến thắng. Kỷ lục là hệ quả của tham vọng, không phải đích đến.
Anh từng rơi nước mắt vì những thất bại cùng đội tuyển, điều hiếm khi thấy ở cấp CLB, nơi anh đã quen với vinh quang. ĐTQG, với anh, không chỉ là danh hiệu, mà là căn tính.
World Cup ở Bắc Mỹ, đại hội đấu đầu tiên tổ chức tại 3 quốc gia khác nhau, mang ý nghĩa vượt xa một giải đấu. Đó là chương kết của một thiên sử thi cá nhân.
Ở đó, Ronaldo không còn chiến đấu với hậu vệ đối phương, mà với chính quy luật sinh học. Tốc độ có thể giảm, sức bật có thể ngắn lại, nhưng bản năng săn bàn và ý chí thì chưa từng rời bỏ anh. Những phút thi đấu ít hơn, vai trò có thể thay đổi, song khát vọng thì vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.
Có thể anh sẽ không nâng cúp. Bóng đá vốn khắc nghiệt với những giấc mơ đẹp. Nhưng chỉ riêng việc vẫn hiện diện ở kỳ World Cup cuối cùng, sau tất cả những gì thời gian đã bào mòn, cũng đã là một kỳ công.
Nếu phép màu tồn tại, nếu Bồ Đào Nha bước lên đỉnh thế giới trong chương cuối ấy, di sản của Ronaldo sẽ khép lại theo cách hoàn mỹ nhất, không phải bằng con số 1.000, mà bằng khoảnh khắc anh ôm chiếc cúp vàng trong nước mắt.
Mọi kỷ lục đều có thể bị phá vỡ. Chỉ có World Cup là bất tử.
Ngọc Huy