Liên minh Sony và TCL có thể tạo lật đổ nổi ngôi vương của Samsung?
Thông qua việc thành lập một liên doanh mới dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2027, trong đó TCL nắm giữ 51% cổ phần, thương hiệu tivi Trung Quốc này không giấu giếm hai mục tiêu tối thượng: soán ngôi vương toàn cầu của Samsung Electronics và thoát khỏi cuộc chiến giá cả khốc liệt đang bào mòn lợi nhuận tại thị trường nội địa. Sự kiện này không chỉ là một thương vụ sáp nhập, mà còn là lời khẳng định đanh thép về sự trỗi dậy của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc trong việc thâu tóm các di sản công nghệ Nhật Bản.
Theo thông cáo chung được phát đi vào thứ Ba vừa qua, liên doanh mới sẽ tiếp quản toàn bộ di sản thương hiệu của Sony trong lĩnh vực tivi. Điều này đồng nghĩa với việc các dòng sản phẩm trong tương lai vẫn sẽ mang tên "Sony" và "BRAVIA", những cái tên vốn đã trở thành bảo chứng cho chất lượng hình ảnh và đẳng cấp toàn cầu. Đối với TCL, đây là một nước cờ chiến lược nhằm "mượn vai người khổng lồ" để tạo ra những giá trị khách hàng mới mà bản thân thương hiệu TCL, dù phổ biến, vẫn chưa thể chạm tới ở phân khúc cao cấp nhất. Phản ứng của thị trường tài chính là minh chứng rõ ràng nhất cho kỳ vọng này: ngay sau khi thông báo được đưa ra, giá cổ phiếu của TCL trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông đã tăng vọt 18,6%, chạm mốc 12,92 HKD, mức cao nhất trong vòng 20 năm qua.
Chiến lược "thoát đáy" lợi nhuận và giấc mơ phân khúc cao cấp
Sự hưng phấn của các nhà đầu tư không phải là không có cơ sở, bởi đằng sau thương vụ này là lời giải cho bài toán hóc búa về biên lợi nhuận mà TCL đang phải đối mặt. Nhìn vào bức tranh tài chính, TCL đã có những con số tăng trưởng ấn tượng với doanh thu đạt 99,3 tỉ HKD (tương đương 12,7 tỉ USD) và lợi nhuận ròng 1,7 tỉ HKD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2024. Đây là năm thứ hai liên tiếp cả doanh thu và lợi nhuận ròng đều tăng trưởng, và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục khả quan trong năm 2025. Tuy nhiên, đằng sau những con số đẹp đẽ đó là một thực tế đáng lo ngại: biên lợi nhuận gộp đang trên đà lao dốc.
Năm 2024, biên lợi nhuận gộp của TCL đã giảm xuống còn 16%, mất đi khoảng 5 điểm phần trăm so với mức đỉnh của năm 2019. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở sự cạnh tranh tàn khốc tại thị trường nội địa Trung Quốc. Dù doanh số bán hàng tivi của TCL ở nước ngoài cao hơn gấp đôi so với trong nước, nhưng trớ trêu thay, biên lợi nhuận gộp tại thị trường nội địa vốn dĩ thường cao hơn.
Tuy nhiên, sự suy thoái của thị trường bất động sản Trung Quốc đã kéo theo nhu cầu mua sắm thiết bị gia dụng sụt giảm nghiêm trọng, buộc các hãng phải lao vào cuộc đua giảm giá để giành giật thị phần, khiến lợi nhuận bị bào mòn không thương tiếc.
Trong bối cảnh đó, thương hiệu Sony xuất hiện như một "chiếc phao cứu sinh" cho tham vọng cao cấp hóa của TCL. Tại thị trường Bắc Mỹ, thị trường tivi lớn nhất thế giới, và ngay cả tại Trung Quốc, TCL cần một vũ khí hạng nặng để đánh chiếm phân khúc khách hàng thượng lưu. Một ví dụ điển hình có thể thấy trên trang web của nhà bán lẻ điện tử lớn nhất nước Mỹ Best Buy: trong khi các mẫu tivi TCL 65 inch chỉ có giá dao động từ 380 đến 3.000 USD, thì các mẫu BRAVIA cùng kích thước của Sony lại được định giá ở một đẳng cấp khác hẳn, từ 700 đến 3.500 USD. Sony sở hữu sức mạnh thương hiệu mà TCL thèm khát, với khả năng tích hợp độc quyền cùng hệ sinh thái máy chơi game PlayStation, tạo nên một vị thế độc tôn trong mắt người tiêu dùng.
Hơn nữa, thương vụ này còn là mảnh ghép hoàn hảo cho chiến lược tối ưu hóa chuỗi cung ứng của TCL. Năm ngoái, công ty con TCL China Star Optoelectronics Technology (TCL CSOT) đã mở rộng năng lực sản xuất tấm nền màn hình tinh thể lỏng (LCD) bằng cách mua lại nhà máy của LG Display tại Quảng Châu. Việc hợp nhất quy trình sản xuất tấm nền "cây nhà lá vườn" này với danh tiếng thương hiệu Sony sẽ giúp liên doanh mới cải thiện đáng kể khả năng cạnh tranh về chi phí. Theo nhà phân tích ngành gia dụng Trung Quốc Liang Zhenpeng, với việc nắm giữ 51% cổ phần, TCL sẽ nắm quyền điều hành toàn bộ các quy trình quan trọng nhất từ sản xuất đến vận hành, biến Sony trở thành mũi nhọn tấn công lợi hại nhất trong tay họ.
Hành trình soán ngôi vương và sự tiếp nối của những di sản
Mục tiêu cuối cùng và tham vọng nhất của TCL trong thương vụ này không gì khác ngoài việc lật đổ Samsung Electronics để trở thành nhà sản xuất tivi số một thế giới. Các số liệu dự báo từ công ty nghiên cứu thị trường Sigmaintell của Trung Quốc cho thấy một lộ trình khả thi cho tham vọng này.
Năm ngoái, TCL nắm giữ 14% thị phần vận chuyển tivi toàn cầu, đứng thứ hai sau Samsung với 16%. Trong khi đó, Sony dù khiêm tốn ở vị trí thứ 10 nhưng vẫn nắm giữ 2% thị phần quan trọng ở phân khúc cao cấp. Phép cộng đơn giản của liên doanh này mang lại một kết quả chấn động: đến năm 2027, thị phần kết hợp của TCL và Sony dự kiến sẽ mở rộng lên 17%, chính thức vượt qua Samsung để dẫn đầu thế giới.
Để hiểu được tầm vóc của cú nhảy vọt này, cần nhìn lại lịch sử khiêm tốn của TCL. Tiền thân là TTK Household Appliances, một nhà sản xuất băng cassette được thành lập tại Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông vào năm 1981, TCL đã trải qua một hành trình dài để vươn ra biển lớn. Người thuyền trưởng lèo lái con tàu này, ông Li Dongsheng, nhân viên thứ 43 gia nhập công ty và giữ chức chủ tịch từ cuối những năm 1990, luôn mang trong mình tư duy toàn cầu hóa. Dưới sự dẫn dắt của ông, TCL trở thành một trong những doanh nghiệp Trung Quốc đầu tiên mạo hiểm đầu tư ra nước ngoài, bao gồm cả việc thiết lập hiện diện tại Việt Nam từ năm 1999.
Đối với Li Dongsheng, Sony không chỉ là đối tác mà còn là một "người đàn anh" đáng kính trọng, một người tiên phong khai phá các thị trường quốc tế mà TCL luôn dõi theo. Trong một cuộc trò chuyện với cố chủ tịch Sony Group Nobuyuki Idei vào năm 2021, ông Li từng được nghe lời khuyên thấm thía rằng: sở hữu thị trường nội địa khổng lồ là lợi thế của các công ty Trung Quốc, nhưng chính nó cũng có thể trở thành cái bẫy cản trở họ vươn ra thế giới nếu quá tự mãn. Việc thâu tóm mảng tivi của Sony hôm nay có thể coi là câu trả lời của Li Dongsheng cho lời khuyên năm nào: TCL không chỉ khai thác thị trường nội địa, mà đang dùng chính di sản của người Nhật để chinh phục thế giới.
Thương vụ này cũng gợi nhắc lại những tiền lệ thành công trước đó khi các thương hiệu Nhật Bản về dưới trướng người Trung Quốc. Năm 2018, Toshiba đã bán mảng tivi và thương hiệu Regza danh tiếng cho tập đoàn Hisense Group sau nhiều năm kinh doanh sa sút. Kết quả là Hisense đã tận dụng triệt để năng lực nghiên cứu phát triển (R&D) của Toshiba kết hợp với lợi thế cạnh tranh về giá, vực dậy doanh số dòng Regza một cách ngoạn mục.
TCL và Sony đang đi trên đúng con đường đó. Sự kết hợp giữa tư duy sản xuất hiệu quả, quy mô lớn của người Trung Quốc và tinh hoa công nghệ, giá trị thương hiệu của người Nhật hứa hẹn sẽ tạo ra một thế lực mới, đủ sức định hình lại trật tự ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng trong thập kỷ tới.
Bùi Tú