LỜI TÒA SOẠN
Với chuyên ngành ghép tạng, sự hồi sinh khỏe mạnh của bệnh nhân nhận mô, tạng là minh chứng cho nỗ lực phi thường của các thầy thuốc giỏi nhất với sự trợ lực từ sức mạnh khoa học công nghệ tối tân. Đây cũng là biểu tượng hiện hữu nhất của lòng nhân ái giữa những người xa lạ.
Đón Xuân mới Ất Tỵ 2025, VietNamNet gửi tới bạn đọc câu chuyện về sự hồi sinh của những người đã may mắn được nhận mô, tạng từ người cho chết não qua tuyến bài "Tết hồi sinh". Họ đã, đang và sẽ tiếp tục sống với trái tim biết ơn và trách nhiệm sao cho xứng đáng với món quà vô giá, từ đó lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng, giúp sự sống luôn tiếp tục sinh sôi...
Cuộc gọi tái sinh
Sáng 27/11/2024, điện thoại bác sĩ Đặng Thái Mạnh (28 tuổi, TPHCM) rung lên, báo có tin nhắn mới. Mải mê trang trí cây thông Noel, Mạnh không để ý. Nhưng hồi chuông dài sau đó lại quyết định bước ngoặt, tái sinh cuộc đời của vị bác sĩ trẻ. Đó là cuộc gọi từ Thạc sĩ, bác sĩ Lê Ngọc Huy, Phó Giám đốc Trung tâm ghép phổi, Bệnh viện Phổi Trung ương.
"Có phổi phù hợp rồi, hôm nay em phải ra gấp, xem vé máy bay ngay và báo lại cho anh!", giọng bác sĩ Huy đầy khẩn trương. Cuộc gọi Mạnh chờ đợi suốt bao lâu đã đến, khi niềm hy vọng có thể được ghép phổi trong năm 2024 không còn. Anh lập tức tra vé sau cú điện thoại kéo dài 45 giây. Chuyến bay sớm nhất có thể đến Hà Nội là 16h.
“Chỉ mong không bị trễ giờ”, bác sĩ Mạnh cầu trời ủng hộ. Bởi cách đó 3 tháng, anh từng mất cơ hội một phần vì máy bay trễ chuyến, không thể ra Hà Nội thực hiện ghép phổi.
Hành trang của nam bác sĩ ở TPHCM trên chuyến bay vội vã ra Hà Nội chỉ có vài bộ quần áo và chiếc bình oxy mini 3 lít có thể dùng trong 3 giờ đồng hồ. Đây là thứ đã gắn liền với sự sống của anh suốt gần nửa năm trời. Khi còn cách Thủ đô chừng 500km, bình oxy cạn, buộc anh phải ngồi im ắng, không nhúc nhích vì hoạt động sẽ khiến tim mệt, tụt oxy.
Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 16h ngày 27/11, lập tức điều dưỡng Bệnh viện Phổi Trung ương đã chờ sẵn, dìu bác sĩ Mạnh khi ấy đang run lên vì "sốc nhiệt lạnh" lên xe cấp cứu, "xả" oxy để anh được thở. Chuyến xe chỉ mất 15 phút đã có mặt tại cổng viện.
Sự sống gắn liền với bình oxy, cơ hội sống chỉ là một cánh cửa hẹp
Bác sĩ Mạnh tốt nghiệp đại học y khoa, chuyên ngành răng hàm mặt, năm 2020. Khi vừa đi làm được 1,5 năm, anh bắt đầu hay ho húng hắng vào buổi sáng, khám nghi mắc lao. Lên bệnh viện tuyến cao hơn, anh nhận chẩn đoán khác, phải điều trị suốt 1,5 năm trời không khỏi, bệnh ở phổi tiến triển thành xơ. Từ đầu năm 2023, anh điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy với chỉ định tối ưu là ghép phổi do các phương pháp khác không giải quyết triệt để.
Bác sĩ Mạnh trước khi lâm cảnh bạo bệnh. Ảnh: NVCC
Là người ưa thích thể thao, chạy marathon đường trường 21km, bơi, đạp xe, gym… suốt 10 năm trời, Mạnh giữ nguyên cân nặng 65kg lý tưởng. Từ tháng 5/2023, bệnh tật không cho phép anh tiếp tục hành trình rèn luyện thể lực. Đến tháng 3/2024, đến việc đi xe máy tới bệnh viện hay phòng khám, anh cũng không thể.
Hai tháng sau, mỗi khi lên cầu thang anh không thể bước quá 4 bậc, chức năng phổi chỉ còn khoảng 20%, bắt đầu duy trì oxy suốt 24/24h để bảo vệ trái tim có triệu chứng suy do thời gian dài gắng sức. Khi đó, cân nặng của bác sĩ Mạnh sụt xuống còn 49kg. Chờ đợi phổi hiến phù hợp quá khó khăn, cơ hội sống với anh chỉ là một cánh cửa hẹp.
Để chuẩn bị sẵn sàng cho cơ hội có thể đến, Mạnh phải tăng cân để giữ nền sức khỏe. Ba tháng, trước khi lên bàn mổ ghép phổi, bác sĩ Mạnh tăng thêm 6kg.
Mạnh kể, thực tế anh từng qua Singapore để tìm biện pháp cứu mạng sống bản thân. Bác sĩ ở đó khuyên anh sang Mỹ, nơi đã thực hiện hơn 1 triệu ca ghép tạng.
Nhưng tiền đâu để sang Mỹ với chi phí đắt đỏ? Mạnh băn khoăn mãi. Duyên lành giúp anh gặp bác sĩ Huy, lại thêm thông tin của ca ghép phổi đầu tiên của nữ sinh Nguyễn Anh Thư vào dịp Tết năm 2024 càng củng cố thêm niềm tin của Mạnh vào trình độ ghép phổi của bác sĩ Việt Nam.
Niềm tin được đặt đúng địa chỉ
Vài giờ sau khi chuyến xe cấp cứu đưa Mạnh đến cổng Bệnh viện Phổi Trung ương, tối 27/11, chàng bác sĩ 28 tuổi lên bàn mổ. Đây là ca ghép phổi thứ 3 trong năm 2024 của cơ sở này.
Ca mổ kéo dài 10 giờ đồng hồ với sự hợp lực của thầy thuốc nhiều bệnh viện. Trong quá trình phẫu thuật, Mạnh bị mất máu rất nhiều, bác sĩ phải truyền tới 27 lít máu để cứu sống người bệnh. Sau ca ghép phổi, anh còn gặp nhiều biến chứng như 2 lần bị phù phổi cấp, 1 lần phải chạy ECMO. Tổng cộng, bệnh nhân có 15 ngày thở máy.
Ca mổ kéo dài 10 giờ đồng hồ với sự hợp lực của thầy thuốc nhiều bệnh viện. Ảnh: BVCC
Tỉnh táo lại sau 12 ngày ghép phổi, tiếng nói đầu tiên Mạnh nghe được là câu chào nhẹ nhàng và nụ cười của điều dưỡng Bệnh viện Phổi Trung ương.
“Tôi nghe kể lại, quá trình xảy ra biến chứng rất ly kỳ, có lúc bác sĩ phải bóp trực tiếp vào quả tim. Đến được thời điểm này là điều rất may mắn”, bác sĩ Mạnh kể.
Nhớ lại những ngày nằm một mình ở phòng hồi sức sau mổ, xung quanh chỉ toàn máy móc, dây rợ với tiếng máy bíp bíp theo dõi dấu hiệu sinh tồn, giọng Mạnh trùng xuống: “Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy lo, nhịp tim lúc nào cũng tăng cao. Mất ngủ ban đêm kéo dài khiến thời gian như vô tận”. Mọi chăm sóc phụ thuộc vào nhân viên y tế, gặp mẹ qua tấm kính, Mạnh đỏ ngầu mắt. “Tôi muốn ôm con, động viên con, muốn được khóc nhưng phải vững vàng để con không xúc động”, bà Ngô Thị Thanh, mẹ của Mạnh, chia sẻ.
Sống chậm lại, cảm nhận và sẻ chia nhiều hơn
Bác sĩ Huy luôn bên cạnh Mạnh như một chuyên gia tâm lý trị liệu. Không chỉ đưa máy chơi game, mua gói xem phim trực tuyến, cứ mỗi sáng, vị bác sĩ lại vào động viên, chọc cười, trò chuyện với Mạnh qua tấm bảng cùng cây viết về những dự định sau khi ra viện nhằm đánh lạc hướng cảm xúc đang trì trệ của anh.
Bác sĩ Mạnh ngày còn trên giường bệnh sau ca ghép phổi. Ảnh: NVCC
Gần 1,5 tháng sau ca ghép phổi, với sự hồi phục đáng nể, Mạnh được phép điều trị nội trú ban ngày. Cùng với các loại thuốc được bác sĩ chỉ định, nghị lực của nam thanh niên 28 tuổi giúp Mạnh vượt qua các bài tập vật lý trị liệu toàn thân. Từ chỗ đi vài bậc cầu thang đã mệt, thở dốc, nay Mạnh đã “phăm phăm” đi bộ, leo cầu thang. Điều quan trọng là các bài tập thở đang được vị bác sĩ trẻ duy trì.
“Tôi chưa từng nghĩ bản thân lại có một năm 2024 đầy ly kỳ như vậy. Đó không chỉ là cảm giác được tái sinh với lá phổi của người hiến xa lạ mà còn nhắc nhở bản thân trân quý từng khoảnh khắc sự sống, gìn giữ lá phổi như mối liên hệ của bản thân với cuộc đời”, Mạnh nói.
Gia đình là điểm tựa, là nơi vị bác sĩ trẻ muốn trở về, sum vầy ngày Tết ấm áp. Ảnh: NVCC
Sống chậm lại, sẻ chia tình thương mến nhiều hơn, quan sát và cảm nhận sâu hơn về xung quanh là điều Mạnh cảm nhận rõ sau khi được tự mình hít thở như thâu trọn không gian vào trong lồng ngực.
Tết Ất Tỵ 2025 đánh dấu mốc đặc biệt của bác sĩ Đặng Thái Mạnh. Đây là lần đầu tiên chàng trai trẻ đón năm mới ở Hà Nội giữa tiết trời rét ngọt, điều lạ lẫm với một người sống lâu năm ở TPHCM như anh.
Đón Tết ở Hà Nội, Mạnh cũng muốn trải nghiệm cảm giác lên chùa vãn cảnh ngày đầu năm, tri ân tưởng niệm người hiến tạng và gia đình của họ đã sẻ chia, cho anh cơ hội được hồi sinh khỏe mạnh.
“Điều đáng trân quý nhất là bên cạnh tôi luôn có gia đình, đồng nghiệp, có các thầy thuốc chu đáo, tận tình và có các bệnh nhân mong chờ tôi ‘tái xuất’, giúp tôi thêm động lực, chuẩn bị tâm thế tốt nhất để sớm trở lại với nghề”, Mạnh chia sẻ.
Võ Thu