Cù lao Tây: Khi một vùng quê không chỉ sống bằng trái xoài

Cù lao Tây: Khi một vùng quê không chỉ sống bằng trái xoài
2 giờ trướcBài gốc
Một góc xã cù lao Tân Long. Ảnh: Dương Út
Cù lao Tây, nay là xã Tân Long, là một nơi như thế. Trong bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của địa phương, có đầy đủ những mục tiêu về tăng trưởng, ngân sách, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch, logistics, đào tạo lao động… Đó là những nội dung cần thiết cho một địa phương muốn phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn.
Nhưng phía sau những chỉ tiêu ấy, có lẽ còn một câu hỏi lớn hơn cần được đặt ra: Cù lao Tây sẽ phát triển thành một nơi như thế nào? Một vùng quê chỉ mạnh về sản lượng nông sản, hay một vùng đất có thể tạo ra sinh kế bền vững từ chính bản sắc văn hóa và đời sống cộng đồng của mình?
Bởi suy cho cùng, phát triển nông thôn hôm nay không còn đơn thuần là chuyện “trồng cây gì, nuôi con gì”. Đó là câu chuyện tạo ra giá trị mới cho vùng quê. Giá trị không chỉ nằm trong trái xoài, con cá, mà còn nằm trong câu chuyện của người trồng xoài, người nuôi cá, trong ký ức sông nước, trong những mái chùa, nhà thờ, đình làng, lễ hội dân gian, trong nếp sống nghĩa tình của cư dân cù lao.
Một trái xoài nếu chỉ bán theo ký thì sẽ mãi đối diện vòng luẩn quẩn “được mùa mất giá”. Nhưng khi trái xoài ấy mang theo câu chuyện về vùng đất, về phù sa, về người nông dân chăm cây bằng sự tử tế, về những khu vườn mở cửa đón khách phương xa đến trải nghiệm, thì giá trị không còn được định nghĩa bằng cân nặng nữa.
Có lẽ đó cũng là lý do trong định hướng phát triển năm 2026, địa phương xác định tiếp tục đầu tư và phát triển nhãn hiệu “Xoài Cù Lao Tây”, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng “Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân văn minh”.
Điều đáng chú ý là cụm từ “nông dân văn minh”.
Nhiều người thường nghĩ nông dân văn minh là biết sử dụng điện thoại thông minh, biết truy xuất nguồn gốc hay bán hàng qua mạng. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn là người nông dân biết hợp tác với nhau, biết giữ gìn môi trường, biết xây dựng uy tín cộng đồng và biết kể câu chuyện quê hương mình cho thị trường.
Một người nông dân đơn lẻ rất khó đi xa trong thời đại cạnh tranh toàn cầu. Nhưng một cộng đồng biết liên kết có thể tạo ra thương hiệu tập thể.
Vì vậy, hội quán, tổ hợp tác, hợp tác xã… không chỉ là mô hình kinh tế. Đó còn là “không gian học tập cộng đồng”, nơi người dân học cách ngồi lại với nhau, tin nhau hơn, cùng nhau xây dựng giá trị chung.
Một vùng quê mạnh không bắt đầu từ những công trình lớn. Nhiều khi bắt đầu từ việc người dân chịu mở lòng với nhau.
Nhìn rộng hơn, Cù Lao Tây không chỉ có lợi thế về nông nghiệp. Vùng đất này còn có một tài sản vô hình rất lớn: Bản sắc văn hóa - tôn giáo của cư dân vùng sông nước Nam bộ.
Trong nhịp sống hiện đại, những mái chùa, nhà thờ, lễ hội truyền thống hay những tập quán cộng đồng đôi khi bị xem là “cũ kỹ”. Nhưng ở góc nhìn khác, đó lại là nguồn lực mềm rất quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế trải nghiệm.
Người ta có thể đi rất xa chỉ để tìm một nơi bình yên. Một vùng quê còn giữ được tiếng chuông chùa buổi chiều, còn giữ được ngôi chợ quê có tiếng rao quen thuộc, còn giữ được bữa cơm trên bè cá giữa dòng sông Tiền, còn giữ được cách cư xử nghĩa tình của người miền Tây… chính là một vùng quê còn sức hút.
Có lẽ tương lai của cù lao Tây không nằm ở việc cố trở thành một đô thị giống nơi khác. Mà nằm ở khả năng giữ được “hồn cốt cù lao” trong quá trình hiện đại hóa.
Trong kế hoạch phát triển, địa phương xác định tiếp tục đầu tư phát triển du lịch làng bè Tân Dinh, kết hợp trải nghiệm nuôi cá lồng bè, thưởng thức đặc sản địa phương và xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng. Nếu nhìn sâu hơn, đó không chỉ là làm du lịch. Đó là cách chuyển một nghề truyền thống thành trải nghiệm văn hóa.
Một bè cá hôm nay không chỉ là nơi sản xuất thủy sản. Nó có thể trở thành lớp học cho trẻ em thành phố hiểu về sông nước miền Tây. Một khu vườn xoài không chỉ là nơi thu hoạch trái cây, nó có thể trở thành không gian chữa lành tinh thần cho những người đang mệt mỏi giữa nhịp sống đô thị.
Khi nông nghiệp gắn với du lịch, giáo dục trải nghiệm, văn hóa cộng đồng và chuyển đổi số, giá trị tạo ra sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc chỉ bán nông sản thô. Và khi đó, quê hương không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn tạo ra sinh kế.
Trong bối cảnh nhiều lao động trẻ rời quê để tìm việc nơi khác, bài toán lớn nhất của nông thôn hôm nay có lẽ không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà là giữ người trẻ ở lại.
Muốn vậy, vùng quê phải tạo ra những cơ hội nghề nghiệp mới: Du lịch cộng đồng, thương mại điện tử, chế biến nông sản, logistics nông nghiệp, kinh tế sáng tạo, truyền thông số cho sản phẩm địa phương, nông nghiệp tuần hoàn, dịch vụ trải nghiệm…
Một vùng đất mạnh không phải là vùng đất có nhiều người rời đi, mà là vùng đất khiến người đi xa muốn quay trở về. Có lẽ đó cũng là con đường phát triển phù hợp cho một cù lao nằm giữa dòng sông Tiền.
Không chạy đua bằng những tòa nhà cao tầng. Mà đi lên bằng sự tử tế của cộng đồng, bằng giá trị văn hóa bản địa, bằng nông nghiệp sinh thái, bằng những con người biết hợp tác với nhau và biết kể câu chuyện quê hương mình cho thế giới.
Bởi đôi khi, điều giữ chân du khách hay giữ chân chính người dân ở lại với quê hương không phải là những điều quá lớn lao. Mà là cảm giác nơi ấy vẫn còn “hơi ấm của một vùng quê”.
LÊ MINH HOAN
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/cu-lao-tay-khi-mot-vung-que-khong-chi-song-bang-trai-xoai-a240694.html