Bài đăng công bố "CMO" của hãng sữa nhận về nhiều bình luận chỉ trích.
Chiêu tuyển “CMO 4 tuổi” của Oatside Việt Nam tưởng như chỉ là một trò đùa ngày 1/4 đã nhanh chóng trở thành tình huống truyền thông điển hình khi ranh giới giữa sáng tạo và gây hiểu nhầm trở nên mong manh.
Thay vì một thông báo tuyển dụng cấp cao như cách thể hiện ban đầu, vị trí “CMO” mà thương hiệu công bố thực chất là “Chief Milk Officer” - cách chơi chữ mang tính hài hước nhằm nhấn mạnh vai trò của trẻ em trong việc cảm nhận hương vị sản phẩm. Người được “bổ nhiệm” là bé Pamela Hải Đường, 4 tuổi, con của KOL Salim.
Tuy nhiên, điều khiến chiến dịch lan truyền mạnh không chỉ nằm ở cú “twist”, mà ở chính cách triển khai: sử dụng định dạng tuyển dụng quen thuộc, trên nền tảng chuyên nghiệp, trong bối cảnh thị trường việc làm đang nhạy cảm. Khi kỳ vọng của người tiếp nhận là một cơ hội nghề nghiệp thật, sự “bẻ lái” bất ngờ dễ chuyển từ thú vị sang gây hụt hẫng.
Va chạm với kỳ vọng xã hội
Trao đổi với Tri Thức - Znews, ThS Lê Anh Tú - giảng viên truyền thông - cho rằng vấn đề cốt lõi của câu chuyện này không nằm ở ý tưởng sáng tạo, mà ở “ngữ cảnh” mà ý tưởng đó được đặt vào.
Theo ông, trong marketing, việc chơi chữ hay tạo cú bất ngờ vốn không mới. Nhưng tuyển dụng lại là một chủ đề mang tính nghiêm túc, gắn với cơ hội nghề nghiệp thực tế. Vì vậy, người đọc mặc định tiếp nhận thông tin theo hướng đáng tin cậy.
Sự lệch pha này dẫn đến khác biệt trong cách nhìn nhận. Với đội ngũ marketing, đây là một ý tưởng gây chú ý, nhưng với người tìm việc, đây là thông tin có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội nghề nghiệp.
Ông Tú cho rằng doanh nghiệp cần cân nhắc xem thông điệp mình đưa ra có thể bị hiểu nhầm không, trước khi công bố với công chúng. Ảnh: NVCC.
Khi hai hệ quy chiếu này không gặp nhau, tranh cãi là điều khó tránh. Một điểm đáng chú ý khác nằm ở trải nghiệm thực tế của người tiếp nhận. Theo phân tích của chuyên gia, trong bối cảnh cạnh tranh việc làm, ứng viên có thể đã chuẩn bị CV, viết thư ứng tuyển, dành thời gian cân nhắc cơ hội.
"Khi phát hiện toàn bộ chỉ là một phần của chiến dịch marketing, cảm giác thất vọng là phản ứng dễ hiểu", ông Tú nói.
Điều này đặt ra câu hỏi lớn hơn cho ngành truyền thông: liệu mọi ý tưởng sáng tạo đều phù hợp với mọi bối cảnh? Ông Tú cho rằng nếu cùng ý tưởng này được triển khai dưới dạng video quảng cáo hài hước hoặc nội dung giải trí ngay từ đầu, phản ứng của công chúng có thể đã khác. Nói cách khác, vấn đề không nằm ở “cái gì” mà ở “đặt nó ở đâu”.
Rủi ro khủng hoảng
Theo ông Tú, từ góc độ chuyên môn, câu chuyện của Oatside cho thấy thông điệp đa nghĩa là rủi ro phổ biến trong truyền thông số.
Trên mạng xã hội, người dùng không chỉ tiếp nhận mà còn diễn giải thông tin dựa trên trải nghiệm cá nhân. Một nội dung mang ý định hài hước hoàn toàn có thể bị hiểu theo hướng tiêu cực nếu ngữ cảnh không rõ ràng, kỳ vọng người xem bị “đánh lạc hướng” hoặc thời điểm không phù hợp.
Khi cách hiểu của công chúng lệch khỏi ý định ban đầu, khủng hoảng truyền thông có thể xuất hiện rất nhanh.
Sau làn sóng phẫn nộ trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, Threads, TikTok, Oatside Việt Nam đã chính thức xin lỗi vào chiều 5/4, thừa nhận việc sử dụng hình thức tuyển dụng cho một chiến dịch marketing là “không phù hợp” và gây hiểu nhầm. Doanh nghiệp cũng cho biết đã liên hệ với các ứng viên, cam kết bảo mật và xóa dữ liệu.
Động thái này phần nào cho thấy một sự điều chỉnh cần thiết. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở một lời xin lỗi. Nó phản ánh một thực tế rộng hơn trong thời đại mà mọi nội dung đều có thể lan truyền với tốc độ cao, sáng tạo không còn là yếu tố duy nhất quyết định thành công. Sự nhạy cảm với bối cảnh xã hội và trải nghiệm của người tiếp nhận ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng.
Như nhận định của chuyên gia, marketing vẫn cần thu hút sự chú ý, nhưng không thể đánh đổi bằng cảm giác bị đánh lừa của người xem. "Thu hút sự chú ý là mục tiêu quan trọng của marketing, nhưng cách thức thực hiện cũng cần đảm bảo người xem không cảm thấy mình bị đánh lừa hoặc thiếu được tôn trọng", ông Tú nói.
Hà Vi