Tin dữ về sự ra đi của bác sĩ Carles Minãrro giáng xuống đội bóng như một cơn ác mộng.
Tin dữ về sự ra đi của bác sĩ Carles Minãrro giáng xuống đội bóng như một cơn ác mộng. Một con người không phải ngôi sao sân cỏ, không xuất hiện trên các mặt báo, nhưng lại là linh hồn của phòng thay đồ. Anh em, đồng đội, bác sĩ, người bạn. Trong thế giới bóng đá, đôi khi một bác sĩ trị liệu, một người chăm sóc thể trạng cầu thủ lại quan trọng chẳng kém gì một tiền đạo săn bàn.
Bi kịch trong phòng thay đồ
Không khí ở Llúis Companys vào đêm qua như bị bóp nghẹt. Một sân bóng trống rỗng, lạnh lẽo, phủ trong sương mù. Những dòng chữ thông báo hoãn trận đấu hiện lên trên màn hình lớn, nhưng không một ai còn quan tâm đến trận đấu nữa.
Các cầu thủ rời khỏi phòng thay đồ trong sự lặng lẽ, ánh mắt thất thần, bước chân nặng trĩu. Gavi là một trong những người đau đớn nhất. Đoạn video quay cảnh anh ngồi bên cạnh Carles Minãrro trong trận đấu với Alavés -khi anh va chạm đầu với Conechny - bỗng trở thành một hình ảnh ám ảnh.
Hôm đó, Minãrro làm đúng mọi quy trình. Ông hỏi Gavi về ngày tháng, kiểm tra khả năng nhận thức của anh trước khi đưa ra quyết định quan trọng: “Cậu phải ra ngoài”.
Hansi Flick, đứng ngay cạnh, để Gavi tự lựa chọn: “Cậu quyết định đi”.
Và Gavi đã rời sân. Nhưng làm sao cậu có thể ngờ rằng, người bác sĩ tận tâm hôm ấy, chỉ vài ngày sau, lại vĩnh viễn không còn nữa?
Trận đấu giữa Barcelona và Osasuna bị hoãn.
Có những bi kịch không chỉ là mất mát, mà còn kéo theo một chuỗi cảm xúc đè nặng lên cả một tập thể. Hơn ai hết, Hansi Flick hiểu rõ điều đó.
Trước trận đấu với Osasuna, ông nói: “Tôi cảm nhận được một bầu không khí đặc biệt trong phòng thay đồ này”. Một tập thể không đơn thuần chỉ là những ngôi sao lớn, mà là một gia đình. Một nơi mà người giặt đồ, bác sĩ vật lý trị liệu, nhân viên hậu cần đều quan trọng như một cầu thủ đá chính.
Đội bóng này từng đối diện với những cú sốc lớn. Họ chứng kiến Eric Abidal chiến đấu với căn bệnh ung thư, họ đã khóc khi Tito Vilanova ra đi. Nhưng chẳng ai có thể quen với nỗi đau này.
Minãrro không phải là người của truyền thông. Ông không xuất hiện trong các buổi họp báo, không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng ở trong phòng thay đồ, ông có giá trị như bất kỳ cầu thủ nào.
Giờ đây, Hansi Flick không chỉ phải tiếp tục cuộc đua với những trận đấu trên sân cỏ, mà còn phải vực dậy cả một tập thể đã bị mất mát nhấn chìm.
Bóng đá không chuẩn bị sẵn cho mất mát
Khi Sevilla mất Antonio Puerta vào mùa hè năm 2007, một thành viên trong đội đã từng nói một câu xúc động: “Không dễ dàng gì khi mỗi ngày bước vào phòng thay đồ mà biết rằng có một người đã khuất vẫn ở đó”.
Barcelona vừa nhận cú sốc lớn.
Hôm nay, Barcelona cũng cảm nhận nỗi đau ấy. Sẽ mất thời gian để họ đứng dậy. Nhưng bóng đá, cũng như cuộc sống, luôn tiếp tục. Và những ký ức về Carles Minãrro sẽ luôn sống mãi trong phòng thay đồ ấy, nơi mà ông đã từng là một phần quan trọng của đại gia đình Barcelona.
Bác sĩ Minãrro chính thức gia nhập đội một Barcelona mùa này sau khi làm việc với đội futsal của CLB. Ông đến Barca vào năm 2017, sau 6 năm giữ vai trò bác sĩ trợ lý tại Trung tâm Hỗ trợ và Phòng ngừa Chấn thương Thể thao (Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat). Trước đó, ông từng là trưởng bộ phận y tế tại CLB Centre d'Esports Sabadell (2014-2016).
Sự ra đi của Carles Minãrro là một mất mát to lớn không chỉ với Barcelona mà còn với cả làng bóng đá Tây Ban Nha. Một người bác sĩ tận tâm, một người đồng hành lặng lẽ nhưng đầy quan trọng, đã cống hiến hết mình vì đội bóng và vì những cầu thủ mà ông chăm sóc.
Hãy an nghỉ, Carles Minãrro.
Di Cầm