Cụm di tích đền Đại Lộ – đền Dầm: Dấu ấn thiêng của Đạo Mẫu

Cụm di tích đền Đại Lộ – đền Dầm: Dấu ấn thiêng của Đạo Mẫu
5 giờ trướcBài gốc
Qua nhiều thế kỷ, các di tích không chỉ lưu giữ giá trị lịch sử mà còn phản ánh chiều sâu văn hóa, góp phần bồi đắp bản sắc của cư dân vùng sông nước trong dòng chảy đương đại.
Dấu ấn Đạo Mẫu trong không gian di tích ven sông
Tín ngưỡng thờ Mẫu (Đạo Mẫu) là một loại tín ngưỡng dân gian mang đậm sắc thái nguyên thủy với đối tượng thờ, các hình thức thờ, hình thức thể hiện niềm tin của con người trước các vị nhân thần và nhiên thần đại diện cho bốn miền trong vũ trụ là Thiên phủ, Thoải phủ, Địa phủ, Nhạc phủ.
Đền Mẫu Đại lộ - không gian thực hành tín ngưỡng Đạo Mẫu tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội. Ảnh: PV.
Thông qua các truyền thuyết, huyền tích, câu chuyện lịch sử và các nghi lễ, hình thức diễn xướng hết sức độc đáo đã làm cho Đạo Mẫu thực sự trở thành một loại “bảo tàng sống” của văn hóa truyền thống dân tộc.
Trong cuốn “Hà Nội còn một chút này”, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến viết: “Cũng như nhiều đô thị cổ trên thế giới, Thăng Long - Hà Nội có nhiều con sông bao quanh, lớn nhất là sông Hồng. Sông Hồng kéo dài 120 cây số bao quanh Hà Nội và nhìn từ trên cao hay qua bản đồ, Hà Nội giống như một bán đảo. Xưa sông Đà, sông Hồng là tuyến giao thông nối nhiều vùng đất với kinh đô Thăng Long, chuyên chở hàng hóa đi các nơi. Hai con sông này là hào tự nhiên ngăn bước chân quân xâm lược, cung cấp thủy sinh cho các làng ven sông”.
Lễ hội tại cụm di tích đền Đại Lộ - đền Dầm mang đậm màu sắc tín ngưỡng linh thiêng. Ảnh: Vũ Cường.
Trong không gian ấy, sự hiện diện tập trung của đền Đại Lộ, đền Dầm, Đền Mẫu Cửu trùng Thiên, chùa Công Minh tại xã Hồng Vân cho thấy mật độ di tích hiếm có. Cục di sản văn hóa, Bộ Thể thao, văn hóa và du lịch cho biết, đền Đại Lộ (đền Mẫu Đại Lộ, đền Lộ) được tạo dựng từ thế kỷ XVII, khởi nguyên thờ Tứ vị Thánh Nương. Trong dòng chảy lịch sử và tâm linh của nước Việt, nơi đây càng ngày càng phát triển thành một trung tâm thờ Mẫu điển hình của vùng.
Những lớp trầm tích văn hóa trong kiến trúc và nghi lễ
Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh: “Văn hóa làng quê gắn với những con sông rất đặc thù cho văn hóa Việt Nam, trong đó có Hà Nội. Rất nhiều bài hát hay về sự gắn bó giữa con sông và quê hương chính là những hình ảnh cụ thể, gần gũi, sinh động nhất khi nói về văn hóa làng ven sông. Chúng ta biết rằng, con sông là nguồn sống của con người, nơi vừa cung cấp nước cho sinh hoạt, đồng thời cũng là nơi để giao thông đến muôn phương. Vì thế, các ngôi làng bám theo những con sông là điều dễ hiểu. Hà Nội là điển hình cho một văn hóa ven sông như vậy. Rất nhiều ngôi đình, chùa nổi tiếng, những sinh hoạt lễ hội, truyền thuyết, sự kiện lịch sử và những làng nghề đặc sắc như: Đình Chèm, đền Lộ, đền Dầm, chùa Bồ Đề, lễ hội đền Và, làng gốm Bát Tràng, lễ hội Chử Đồng Tử... gắn bó với đôi bờ sông Hồng. Hôm nay, dù trải qua nhiều biến thiên, thăng trầm của lịch sử, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa nhưng văn hóa làng ven sông Hồng vẫn còn lưu lại nhiều giá trị đáng quý”.
Lễ hội đền Lộ - đền Dầm được tổ chức với quy mô cấp vùng, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: PV.
Tại Hồng Vân, các di tích không tồn tại riêng lẻ mà bổ trợ cho nhau. Đền Đại Lộ, Đền Mẫu Cửu trùng thiên mang đậm dấu ấn Đạo Mẫu; chùa Công Minh bổ sung yếu tố Phật giáo; đền Dầm góp phần hoàn thiện không gian tín ngưỡng đa dạng.
Hệ thống điện thờ Tam phủ, Tứ phủ, cùng các nghi lễ hầu đồng vẫn được duy trì, tạo nên một đời sống tín ngưỡng sống động. Các yếu tố kiến trúc, nghi lễ và diễn xướng dân gian kết hợp, hình thành những lớp trầm tích văn hóa đặc sắc.
Đánh thức giá trị thiêng liêng trong dòng chảy đương đại
Như đã nói, tín ngưỡng thờ Đạo Mẫu được duy trì mạnh mẽ qua các kỳ lễ hội, tiêu biểu là lễ hội đền Dầm. Năm 2026, lễ hội diễn ra từ ngày 19-3 đến 28-3 (tức mùng 1 đến mùng 10 tháng Hai âm lịch), quy mô gần 400 người tham gia, cùng chuỗi nghi lễ truyền thống: Khai hội, tế lễ, rước Văn, rước cấp Thủy ra sông Hồng lấy nước, rước Sắc, rước Cỗ… xen kẽ các hoạt động văn hóa, thể thao.
Cụm di tích nằm bên bờ sông Hồng tại xã Hồng Vân là không gian mang đậm yếu tố văn hóa - tâm linh. Ảnh: PV.
Ông Đặng Văn Thạnh, đồng trưởng đền Mẫu Đại Lộ, khẳng định: “Đền Lộ là nơi rất linh thiêng, không chỉ với người dân trong vùng mà cả khách thập phương. Cái thiêng ở đây không phải điều gì xa xôi, mà hiện hữu trong niềm tin của người dân, trong cách họ sống và hướng thiện mỗi ngày”. Đạo Mẫu chính là nền tảng tạo nên sức sống cho di tích. Người đến đền không chỉ cầu tài lộc, mà cầu bình an, cầu cái tâm sáng. Đạo Mẫu dạy con người biết sống đúng đạo lý, biết giữ gìn cội nguồn. Đó là điều khiến di tích tồn tại bền vững.
Trong bối cảnh Hà Nội triển khai Nghị quyết 80 về phát triển công nghiệp văn hóa, cụm di tích này mở ra tiềm năng trở thành điểm đến du lịch văn hóa – tín ngưỡng. Tuy nhiên, việc phát huy giá trị phải gắn liền với bảo tồn, giữ gìn sự tôn nghiêm, tránh thương mại hóa.
Giữa nhịp sống hiện đại, cụm di tích tại Hồng Vân vẫn lặng lẽ gìn giữ những giá trị cốt lõi. Ở đó, Đạo Mẫu không chỉ là tín ngưỡng, mà là sợi dây kết nối con người với cội nguồn, góp phần làm nên bản sắc văn hóa bền vững của vùng đất ven sông Hồng.
Vũ Cường
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/cum-di-tich-den-dai-lo-den-dam-dau-an-thieng-cua-dao-mau-739337.html