Cùng đi làm, có người 'không thể thay thế', có người rất dễ bị đuổi: 3 điều làm nên sự khác biệt!

Cùng đi làm, có người 'không thể thay thế', có người rất dễ bị đuổi: 3 điều làm nên sự khác biệt!
2 giờ trướcBài gốc
Trong bất kỳ tổ chức nào, từ công ty start-up vài chục người đến tập đoàn lớn hàng nghìn nhân sự, luôn tồn tại một thực tế thế này: Có những người gần như “không thể thay thế”, và cũng có những người có thể bị thay thế rất nhanh nếu tình hình khó khăn xảy ra. Điều này không phải để phân loại ai “giỏi” hay “kém”, mà là để nhìn rõ hơn về cách mỗi người tạo ra giá trị cho công việc của mình.
Dưới đây là 3 khác biệt cơ bản giữa hai kiểu nhân sự này. Hiểu ra sớm nghĩa là đang “tự cứu lấy mình”.
1. Người tạo ra giá trị độc nhất và người chỉ hoàn thành đầu việc được giao
Khác biệt đầu tiên nằm ở cách một người tạo ra giá trị. Nhân sự “không thể thay thế” thường không chỉ dừng ở việc hoàn thành checklist. Họ hiểu rõ mục tiêu cuối cùng của công việc là gì, và luôn tìm cách làm tốt hơn, nhanh hơn hoặc hiệu quả hơn. Họ nhìn thấy vấn đề trước khi nó bùng phát, đề xuất giải pháp trước khi được yêu cầu, và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho kết quả.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Ngược lại, người có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào thường làm việc theo kiểu “đến đâu hay đến đó”. Họ hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng hiếm khi đặt câu hỏi: Việc này có thể làm tốt hơn không? Có cách nào tối ưu quy trình không? Nếu ngày mai họ rời đi, người khác có thể học lại công việc đó trong một thời gian ngắn và vận hành tương tự.
Điểm mấu chốt không nằm ở chức danh, mà nằm ở mức độ chủ động và chiều sâu đóng góp. Khi giá trị bạn tạo ra gắn liền với tư duy, giải pháp và cải tiến riêng của bạn, bạn dần trở thành “phiên bản độc nhất” trong tập thể.
2. Người hiểu bức tranh toàn cảnh và người chỉ hiểu mỗi phần việc của mình
Khác biệt thứ hai nằm ở tầm nhìn. Nhân sự khó thay thế thường hiểu bức tranh lớn của tổ chức: doanh nghiệp đang ở giai đoạn nào, ưu tiên chiến lược là gì, phòng ban khác đang gặp khó khăn ra sao. Họ không làm việc trong “ô vuông” của mình, mà biết cách kết nối công việc cá nhân với mục tiêu chung.
Ví dụ, khi công ty cần tối ưu chi phí, họ sẽ chủ động rà soát quy trình, đề xuất giải pháp tiết kiệm. Khi cần tăng trưởng, họ sẵn sàng học thêm kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu. Họ không chờ đợi mệnh lệnh chi tiết từng bước, mà tự điều chỉnh để phù hợp với hướng đi chung.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Ngược lại, người dễ bị thay thế thường chỉ tập trung vào phần việc được giao. Họ ít quan tâm đến chiến lược dài hạn, và cũng không thấy mình có trách nhiệm trong những thay đổi lớn. Khi môi trường biến động: cắt giảm, tái cấu trúc, chuyển hướng kinh doanh,... họ dễ trở nên lạc lõng vì kỹ năng và tư duy của họ không gắn chặt với nhu cầu mới.
Hiểu bức tranh lớn không có nghĩa là phải làm thay quản lý, mà là hiểu vai trò của mình trong hệ thống. Khi bạn làm việc với tư duy hệ thống, bạn không chỉ là một “mắt xích”, mà là người giúp hệ thống vận hành trơn tru hơn.
3. Người liên tục nâng cấp bản thân và người luôn nghĩ vậy là ổn rồi
Khác biệt thứ ba nằm ở tốc độ phát triển cá nhân. Nhân sự “không thể thay thế” hiếm khi tự gắn nhãn cho mình là “đã đủ tốt”. Họ đọc thêm, học thêm, xin thêm dự án khó, thậm chí chủ động nhận việc ngoài vùng an toàn để mở rộng kỹ năng. Họ hiểu rằng thị trường lao động thay đổi rất nhanh, và giá trị hôm nay có thể lỗi thời chỉ sau vài năm.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Điều quan trọng là họ không học vì sợ hãi, mà vì muốn giữ mình luôn ở trạng thái có thể tạo ra nhiều giá trị hơn. Khi công nghệ mới xuất hiện, họ không né tránh mà tìm cách làm quen. Khi cách làm cũ không còn hiệu quả, họ sẵn sàng thay đổi.
Trong khi đó, người có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào thường có xu hướng “ổn rồi”. Miễn là công việc hiện tại vẫn trôi chảy, họ ít đầu tư vào việc cập nhật kỹ năng. Nhưng khi môi trường thay đổi, họ dễ rơi vào thế bị động, vì năng lực không còn phù hợp.
Thực tế là không ai sinh ra đã “không thể thay thế”. Đó là kết quả của quá trình tích lũy và nâng cấp liên tục. Và cũng không ai mãi mãi ở vị trí an toàn nếu ngừng phát triển.
Cuối cùng, khoảng cách giữa hai kiểu nhân sự này không nằm ở xuất phát điểm, mà nằm ở lựa chọn mỗi ngày: làm cho xong hay làm để tạo giá trị; làm phần việc của mình hay hiểu cả bức tranh; giữ nguyên khả năng hiện tại hay chủ động nâng cấp bản thân.
Thay vì lo lắng mình thuộc nhóm nào, có lẽ câu hỏi quan trọng hơn là: hôm nay mình đã làm gì để trở nên khó thay thế hơn ngày hôm qua? Khi tập trung vào việc gia tăng giá trị một cách bền vững và tích cực, sự ổn định trong công việc sẽ dần đến như một hệ quả tự nhiên.
NGỌC LINH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/cung-di-lam-co-nguoi-khong-the-thay-the-co-nguoi-rat-de-bi-duoi-3-dieu-lam-nen-su-khac-biet-206304.html