Nhiều người chọn cuộc sống khép kín, ít giao tiếp vì sợ những rắc rối đến từ các mối quan hệ. Ảnh: tVN.
Có ý thức về giới hạn nghĩa là biết phân biệt rõ phạm vi, quyền và trách nhiệm của bản thân và của người khác trong các mối quan hệ, bảo vệ không gian cá nhân của riêng mình, đồng thời không xâm phạm không gian của người khác.
Ý thức về giới hạn của một số người rất kém, vì họ đã được “lập trình” như vậy kể từ khi còn nhỏ. Ví dụ, khi một đứa trẻ bị ngã, lẽ ra nó phải tự đứng dậy. Thế nhưng cha mẹ vì xót con nên vội vàng chạy đến đỡ dậy. Trên thực tế, với từng cử chỉ nhỏ nhặt như vậy, cha mẹ đang xâm phạm đến giới hạn của con cái.
Khi con đến tuổi đi học, nhiều bậc phụ huynh ngày ngày đưa đón con, nếu không có thời gian thì nhờ ông bà hoặc người giúp việc làm thay. Khi con trưởng thành, điền vào tờ đơn đăng ký thi đại học, rồi tốt nghiệp, đi làm và chuẩn bị kết hôn, cha mẹ cũng can thiệp.
Kiểu can thiệp thái quá như vậy sẽ cản trở con trẻ phát triển và trưởng thành. Chúng sẽ không thể sống tự lập hoàn toàn được. Đó là lý do tại sao nhiều người dù đã đến tuổi trưởng thành nhưng tâm lý vẫn giống như một đứa trẻ.
Có không ít người dù ngoài mặt dõng dạc tuyên bố “Tôi sẽ tự làm được”, nhưng rồi vẫn nhờ bố mẹ hỗ trợ. Nỗi khổ của cả bố mẹ lẫn con cái thực chất có mối quan hệ nhân quả với nhau.
Nếu không có ý thức về giới hạn, con người sẽ dựa dẫm, ỷ lại hoặc can thiệp vào chuyện riêng của người khác, sau đó gây ra vô số mâu thuẫn.
Một ngày nào đó, những người bị bào mòn ý thức giới hạn từ khi còn nhỏ cũng sẽ có con, rồi họ lại đối xử với con cái như cách mình được chăm bẵm trong quá khứ. Kết quả là sự thiếu ý thức về giới hạn sẽ được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Nhiều nỗi khổ và sự bất lực sinh ra vì khoảng cách giữa người với người quá gần. Những người từng coi nhau như tri kỷ, gắn kết keo sơn, cùng khởi nghiệp thân thiết như anh em, cuối cùng rồi cũng đường ai nấy đi. Từng yêu sâu đậm bao nhiêu thì sẽ tổn thương sâu sắc bấy nhiêu.
Nếu cứ để mặc tình cảm trào dâng đến mức vượt quá giới hạn thì chính bạn sẽ bị tổn thương. Có câu nói: “Cùng nghe tiếng gà tiếng chó, mà đến già đến chết vẫn không đi lại với nhau.” Nhiều người cho rằng câu nói này ám chỉ việc hàng xóm cãi vã, bất đồng. Nhưng theo tôi, nó nói về trạng thái hòa hợp cao nhất của con người.
Ngay cả khi ở gần, họ cũng không tác động và can thiệp vào chuyện của nhau, mỗi người tự lo cho cuộc sống riêng. Tôi ngày càng thấm thía câu nói này và cho rằng nó mô tả một xã hội hiện đại, hài hòa và văn minh. Con người đang thay đổi từ việc sống theo bầy đàn sang sống đơn lẻ. Đó cũng là một xu hướng lớn trong tương lai.
Thủy Mộc Nhiên/ Skybooks & NXB Thế giới