Iran xác nhận một số quan chức quân đội hàng đầu thiệt mạng trong đó có Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Mohammad Bagheri; tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Hossein Salami; tướng Gholam Ali Rashid, lãnh đạo Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya; và tướng Amir Ali Hajizadeh, tư lệnh lực lượng không quân IRGC. Nhiều nhà khoa học hàng đầu của Iran trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử cũng đã mất trong đợt tấn công này của Israel.
Để hiểu được nguyên nhân sâu xa của hành động quân sự cực đoan ấy, chúng ta cần đọc lại hàng ngàn năm lịch sử. Chúng ta chỉ cần nhìn lên bản đồ là lập tức thấy Israel như một ốc đảo của nền văn minh phương tây giữa một sa mạc trù phú của nền văn minh Hồi giáo. Chỉ cần lý do này thôi cũng đủ thấy được sự phức tạp trong những quan hệ địa chính trị ở khu vực này. Nhất là nó lại là kho vàng đen của nhân loại, nơi quyết định giá dầu mỏ, nguồn nhiên liệu chiến lược của mọi ngành công nghiệp hiện đại. Có thể nói không ngoa rằng Israel như một cái gai trong mắt thế giới Hồi giáo và cũng là một quả táo bất hòa mà Mỹ đặt vào giữa khu vực chiến lược này.
Và trong thế giới ngày nay, cách duy nhất để không ai dám động đến bạn, hoặc phải cân nhắc rất lâu, là bạn phải có khả năng gây hại cho người ta đến mức họ không thể chấp nhận được. Margaret Thatcher, nguyên thủ tướng Anh, có quan điểm rằng chỉ từ sau khi có vũ khí hạt nhân, châu Âu mới không nổ ra các cuộc đại chiến. Nhiều người chia sẻ quan điểm của bà, bao gồm các lãnh đạo Bắc Triều Tiên, đất nước này thà ăn cỏ cũng phải có vũ khí hạt nhân. Nhiều quốc gia đã và đang tìm mọi cách để sở hữu thứ vũ khí hủy diệt này để có tiếng nói có trọng lượng hơn trong khu vực và trên quốc tế.
Đó cũng là lý do làm cho Mỹ và Israel nhất quyết không chịu cho Iran một cơ hội nhỏ nào để Iran có thể sở hữu uranium làm giàu đến mức đủ để làm vũ khí.
Tuy nhiên, chính Mỹ đã khởi động chương trình hạt nhân với Iran vào năm 1957. Vào thời điểm đó, một quốc vương thân phương Tây cai trị Iran và hai nước có quan hệ thân thiết. Với hậu thuẫn từ Mỹ, Iran bắt đầu phát triển chương trình năng lượng hạt nhân vào những năm 1970. Tuy nhiên, Mỹ đã rút lại sự hỗ trợ khi quốc vương Iran bị lật đổ trong cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Cuộc cách mạng này biến Iran thành một nước Cộng hòa Hồi giáo, và phương Tây lo ngại Iran có thể sử dụng chương trình hạt nhân của mình để sản xuất vũ khí nguyên tử bằng cách sử dụng uranium làm giàu ở mức độ rất cao. Còn Iran luôn khẳng định, họ không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.
Làm giàu uranium là một quá trình phức tạp đòi hỏi công nghệ cao, rất khó che giấu, nhằm để sản xuất nhiên liệu cho các nhà máy điện, tuy nhiên khi uranium được làm giàu đến 90% thì nó cũng có thể được sử dụng để chế tạo bom hạt nhân.
Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (đi đầu) thăm nhà máy làm giàu uranium Natanz. Ảnh: AP
Uranium không đạt đến cấp độ vũ khí cho đến khi được làm giàu đến độ tinh khiết 90%. Và các nhà máy điện hạt nhân sử dụng uranium được làm giàu ở mức từ 3,5% đến 5%.
Từ năm 2000, giữa Iran và phương tây luôn có những tranh cãi quyết liệt về chương trình hạt nhân. Và bất chấp sự cấm vận nghiêm ngặt của Mỹ, chương trình hạt nhân của Iran vẫn đạt được những bước tiến dài. Một báo cáo của IAEA vào cuối tháng trước cho biết kho uranium làm giàu độ tinh khiết 60% của Iran hiện đã tăng lên 408 kg. Theo một thước đo của IAEA, nếu được làm giàu thêm, con số này đủ để sản xuất 9 vũ khí hạt nhân.
Và theo các tính toán của chuyên gia, thì chỉ cần vài ngày nữa là Iran có đủ uranium làm giàu để làm ra quả bom nguyên tử đầu tiên.
Bất chấp sự cấm vận nghiêm ngặt của Mỹ, chương trình hạt nhân của Iran vẫn đạt được những bước tiến dài.
Đây là lý do làm cho tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thời hạn 60 ngày cho Iran từ hai tháng trước và Israel quyết định tấn công Iran vào gần đúng ngày kết thúc thời hạn này. Họ đều dựa trên các tính toán tình báo. Nếu người Iran chế tạo thành công quả bom A đầu tiên, chắc chắn kẻ thù sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi tấn công đất nước của họ.
Theo tuyên bố của các quan chức Israel thì mục tiêu của đợt tấn công Iran đã hoàn thành. Các nhà máy hạt nhân bị phá hủy, nhiều chuyên gia hàng đầu đã bị sát hại. Nhưng thực ra, Iran đã chuẩn bị cho điều này từ lâu. Nhiều nhà máy của họ được xây dựng rất sâu dưới mặt đất và chỉ có loại bom nặng hàng tấn, xuyên sâu hàng trăm mét, khoan qua nhiều mét bê tông, mới phá hủy được chúng. Thực tế hiện nay chỉ có Mỹ và Nga sở hữu những vũ khí làm được điều đó. Mỹ có máy bay tàng hình B2 có khả năng đem theo loại bom này. Israel vẫn chưa có.
Israel quyết định tấn công Iran vào gần đúng ngày kết thúc thời hạn 60 ngày cho một thỏa thuận hạt nhân.
Câu chuyện Iran và Israel thực ra không có gì mới và chúng ta có thể thấy bản chất cuộc xung đột này ngay trong sự kiện lớn nhất hiện nay: Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
Cả hai cuộc chiến đều có cùng một lý do: các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân không muốn kẻ thù có cơ hội sở hữu năng lực quân sự đủ để hủy diệt họ.
Với Nga thì một nước Ukraine thù địch, kỳ thị văn hóa và ngôn ngữ Nga, mà lại vào NATO và đặt vũ khí hủy diệt hàng loạt ngay biên giới Nga là điều không thể chấp nhận, làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của dân tộc Nga, sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Còn với Israel và đằng sau là Mỹ thì một cường quốc Hồi giáo như Iran mà sở hữu vũ khí hạt nhân cũng là hiểm họa vô cùng lớn với nền văn minh của họ.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trên truyền hình ngày 13/6 sau khi Israel tấn công Iran.
Đến đây có thể nảy sinh 2 câu hỏi lớn: Một là tại sao các nước lớn lại có quyền ép buộc các nước nhỏ phải theo ý mình?; Hai là tại sao mà hai cuộc chiến về bản chất là như nhau, nhưng phương tây lại đứng về hai phía khác nhau, với những lập luận trái ngược nhau?
Đơn giản vì cái gọi là luật pháp quốc tế hiện nay hoàn toàn không tồn tại. Nó chỉ là cái mà kẻ mạnh nghĩ ra và vận dụng sao cho có lợi cho mình. Trong trường hợp Kosovo, phương tây cho rằng một vùng đất có thể được tự ý tách ra bất chấp ý chí chính quyền trung ương. Còn với Crưm và Đôn-bát, họ lại cho rằng không được như vậy, mặc dù dân cư Crưm và Đôn-bát bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo để về với Nga. Trong trường hợp Ukraine, họ cho rằng luật pháp quốc tế không cho phép xâm phạm lãnh thổ và quyền tự quyết, còn với Iran thì họ lại có quan điểm khác biệt.
Tuy nhiên, Iran không phải nước yếu, các thành tựu khoa học công nghệ của họ rất đáng khâm phục. Họ cũng là cái nôi của một nền văn minh lâu đời và sáng chói hàng ngàn năm. Những chiếc máy bay không người lái của Iran từng hỗ trợ rất tốt cho quân đội Nga vào những năm đầu cuộc xung đột Ukraine – Nga. Tên lửa siêu thanh của họ cũng là thứ vũ khí mà không phải cường quốc nào cũng có. Vả lại, trong tay Iran cũng có rất nhiều quân bài để chơi, cuộc xung đột này không hề dễ dàng với Israel và phương tây. Thực tế cho thấy đòn phản công tức thời của Iran cũng tàn phá nghiêm trọng thủ đô Israel và có tin là 3 chiếc F35 đã bị bắn rơi.
Tên lửa siêu thanh Fattah-2 của Iran.
Về lâu dài, một cuộc đại chiến ở khu vực này sẽ đem lại nhiều hệ lụy cho thế giới. Dòng người di tản vào châu Âu sẽ tăng mạnh. Giá dầu cao sẽ làm châu Âu suy thoái mạnh hơn nữa và đem lại lợi nhuận khổng lồ về cho Nga, giúp Nga tăng cường sức mạnh bộ máy quân sự vốn đã khổng lồ của mình. Chính châu Âu chứ không phải ai khác sẽ là nạn nhân lớn nhất của cuộc chiến này nếu nó kéo dài.
Một bài học cũng nên được rút ra từ sự kiện này, đó là: Chương trình hạt nhân luôn luôn là yếu tố nhạy cảm trong quan hệ quốc tế. Uranium có thể là nguồn cung cấp năng lượng cho nhà máy điện, mà cũng có thể là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ranh giới này khá mong manh và với công nghệ hiện đại thì đôi khi chỉ là một vài tháng.
Và thực ra điều này đúng với mọi thứ. Những gì giúp chúng ta mạnh mẽ lên cũng lại là thứ sẽ làm chúng ta suy yếu đi.
Bài viết: Thiên Lương
Thiết kế: Thanh Nga
Thiên Lương