Trước khi trở thành một biểu tượng điện ảnh, The Devil Wears Prada là cuốn tiểu thuyết của tác giả Lauren Weisberger, xuất bản năm 2003. Dựa trên phần nào những trải nghiệm thực tế khi làm trợ lý cho Tổng biên tập Tạp chí Vogue - bà Anna Wintour, Weisberger đã xây dựng nên một thế giới thời trang khắc nghiệt, nơi nữ chính Andy phải phục tùng nhiều yêu cầu quái đản từ Tổng biên tập khó tính của Tạp chí thời trang Runway.
Cuốn sách ngay lập tức trở thành hiện tượng khi ra mắt bởi ai cũng nhận ra vị sếp khó tính Miranda Priestly mang hình bóng của nhân vật "khét tiếng" Anna Wintour, còn tòa soạn Runway ám chỉ Vogue.
Tiểu thuyết The Devil Wears Prada. Ảnh: Goodreads.
Anna Wintour nhiều năm bày tỏ thái độ lạnh lùng với bộ phim. Khi được báo chí phỏng vấn, Anna Wintour luôn phủ nhận nhân vật Miranda giống mình, đồng thời phủ nhận không khí bộ phim giống tòa soạn Vogue.
Năm 2013, phần 2 bộ tiểu thuyết của Lauren Weisberger ra mắt, có tên Revenge Wears Prada: The Devil Returns. Phần 2 lấy bối cảnh 10 năm sau câu chuyện ban đầu. Nữ chính Andy giờ đã 30 tuổi và trở thành Tổng biên tập của Tạp chí The Plunge. Ấn phẩm do cô và Emily Charlton (đồng nghiệp cũ "không đội trời chung") sáng lập.
Biến cố xảy ra khi Runway, Tạp chí Miranda đang làm tổng biên tập, tìm cách thâu tóm The Plunge bằng cách chào mời hai nhân viên cũ. Phần truyện mới là một cuộc đảo chiều thú vị về quyền lực, nơi Andy và Emily giờ đây là những người nắm quyền lựa chọn.
Tuy nhiên, bộ phim The Devil Wears Prada 2 không bám sát vào phần 2 của tiểu thuyết mà có thêm thắt nhiều sáng tạo mới. Cũng nói về sự thay đổi cán cân quyền lực trong giới thời trang và truyền thông, tuy nhiên, bộ phim đưa ra câu chuyện mang tính thời sự hơn, khi tạp chí in đang phải vật lộn trong cuộc đua với công nghệ, người nổi tiếng trên mạng xã hội và sự cắt giảm khoản tiền quảng cáo từ các tập đoàn.
Một cảnh trong phim The Devil Wears Prada 2.
Nhiều người xem nhận định The Devil Wears Prada 2 là câu chuyện của ngành xuất bản - báo chí - truyền thông nhiều hơn là câu chuyện của ngành thời trang như phần 1 bộ phim. Cách các nhân vật trong phim đối diện với sự thay đổi quyền lực trong giới truyền thông cũng giống như cách giới truyền thông đang làm thực tế: người chuyển mình bắt kịp thời cuộc, người rời ngành, người thỏa hiệp những niềm tin đã cũ để sinh tồn trong thời thế mới.
Thậm chí, chính sự đón nhận nồng nhiệt của giới thời trang cho The Devil Wears Prada 2 cũng phản ánh thế giới đã xoay cực. Khi tiểu thuyết The Devil Wears Prada xuất bản năm 2003, cuốn sách bị nhiều người chỉ trích, cho là có văn phong giải trí dạng "báo lá cải". Khi bộ phim được chuyển thể, đoàn làm phim rất khó khăn trong khâu chuẩn bị trang phục, không nhà thiết kế nào dám đồng ý hỗ trợ bộ phim bởi giới thời trang sợ làm phật lòng Anna Wintour.
Vậy mà sau 20 năm, khi bộ phim trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ, bộ phim trở thành "con cưng" và được giới thời trang nỗ lực quảng bá. Chính Anna Wintour cũng tham gia quảng bá bộ phim, xuất hiện trên bìa báo cùng Meryl Streep (đóng vai Miranda), và thực hiện một tiểu phẩm lấy cảm hứng từ bộ phim cùng diễn viên chính Anne Hathaway (đóng vai Andy) ngay trên sân khấu Oscars 2026.
Nếu phần 1 truyện và phim khiến người xem thấy quyền lực của xuất bản - báo chí, thì The Devil Wears Prada 2 đặt ra câu hỏi về giá trị cốt lõi của lĩnh vực này. Liệu thẩm mỹ và nghệ thuật kể chuyện có chiến thắng được view, like, share của thời đại công nghệ?
Thụy An