Dưới áp lực từ các lệnh trừng phạt thương mại và mức thuế quan mang tính áp đặt, các quốc gia BRICS - đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ và Nga - đang ngày càng xích lại gần nhau hơn, với những chiến lược hợp tác chưa từng có tiền lệ.
Chính sách thuế quan của Mỹ đã thúc đẩy các thành viên chính của khối BRICS xích lại gần nhau. Ảnh: ZUMAPRESS.com
Hợp lực để giảm phụ thuộc vào Mỹ
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã áp dụng một chính sách thương mại quyết liệt, chọn cách tấn công trực diện vào khối BRICS bằng các đợt tăng thuế quan chưa từng có. Trung Quốc - nền kinh tế lớn nhất trong BRICS - đang đối mặt với nguy cơ bị áp thuế lên tới 145% nếu không đạt được thỏa thuận với chính quyền Donald Trump. Brazil và Ấn Độ cũng không tránh khỏi sức ép, khi lần lượt phải chịu mức thuế 50%, trong đó riêng 25% thuế bổ sung với Ấn Độ được cho là liên quan đến việc nước này mua dầu giá rẻ từ Nga. Nam Phi bị áp thuế 30% và ngay cả những thành viên mới như Ai Cập cũng đứng trước nguy cơ bị gia tăng thuế quan trong thời gian tới.
Trong 7 tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần cảnh báo sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào liên kết với điều mà ông gọi là "chính sách chống Mỹ" - một ám chỉ rõ ràng đến những nỗ lực ngày càng gia tăng của BRICS trong việc thách thức vai trò dẫn dắt toàn cầu của Washington.
BRICS được thành lập vào năm 2009, ban đầu gồm bốn quốc gia: Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Nam Phi gia nhập không lâu sau đó. Đến năm 2024, khối này mở rộng đáng kể với sự tham gia của Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Hiện nay, các quốc gia BRICS là nơi sinh sống của khoảng 4,5 tỷ người - chiếm hơn 55% dân số toàn cầu - và đóng góp khoảng 37,3% tổng GDP thế giới (tính theo sức mua tương đương). Trước đây, kim ngạch thương mại nội khối BRICS khá khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 14%. Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi rõ rệt. Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt mức kỷ lục 244,8 tỷ USD trong năm 2024. Trung Quốc và Ấn Độ hiện là hai khách hàng mua dầu mỏ lớn nhất của Nga, trong khi Bắc Kinh đã trở thành đối tác thương mại số một của Brazil, chiếm 26% kim ngạch xuất khẩu và 24% kim ngạch nhập khẩu từ Brazil.
Ajay Srivastava, cựu quan chức thương mại cấp cao của Ấn Độ, nhận định: “Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đang thúc đẩy một mặt trận chung trong BRICS. Dù chương trình nghị sự của mỗi quốc gia là khác nhau, nhưng họ đang có một động lực chung: Giảm sự phụ thuộc vào Mỹ”.
Định hình một nền tảng hợp tác thực chất
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang, các quốc gia chủ chốt trong khối BRICS đang thể hiện sự xích lại gần nhau, nổi bật tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, vừa kết thúc hôm 1-9 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc - lần đầu tiên sau 7 năm. Cùng thời điểm, một hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đang được tích cực thúc đẩy, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm “củng cố cốt lõi liên minh BRICS”, theo mô tả từ phía Điện Kremlin. Nỗ lực này cũng nhằm xoa dịu những căng thẳng lịch sử giữa New Delhi và Bắc Kinh liên quan đến tranh chấp biên giới.
Sáng kiến tái khởi động hợp tác ba bên này đi kèm với loạt tín hiệu hòa hoãn trong quan hệ song phương Trung - Ấn: Hai nước đã nối lại các chuyến bay thẳng, nới lỏng quy trình cấp thị thực, và đặc biệt là mở các cuộc thảo luận hợp tác trong lĩnh vực đất hiếm, một lĩnh vực vốn cần thiết cho ngành công nghiệp quốc phòng và chuyển đổi năng lượng mà Trung Quốc nắm giữ hơn 85% hoạt động chế biến của thế giới...
Brazil đang tích cực thúc đẩy thương mại song phương với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Trung Quốc chiếm tới 26% kim ngạch xuất khẩu của Brazil, cao gấp đôi so với Mỹ. Trong khi đó, Nam Phi vẫn kiên định với các cam kết của mình với BRICS, thể hiện ý định tự vạch ra lộ trình riêng, bất chấp sức ép từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Một hình ảnh mang tính biểu tượng rõ nét cho mối quan hệ chiến lược đang ngày càng gắn bó giữa các cường quốc BRICS là sự xuất hiện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Mátxcơva hồi tháng 5. Theo Điện Kremlin, hiện tại hơn 90% giao dịch thương mại song phương Nga - Trung được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ và rúp.
Trên nền căng thẳng thương mại với Mỹ, một xu hướng thực dụng rõ rệt đang định hình lại BRICS. Khối này không còn là một liên minh mang tính tư tưởng mơ hồ, mà đang chuyển mình thành một nền tảng hợp tác cụ thể về thương mại, tài chính và chuỗi cung ứng. Dấu hiệu của sự chuyển hướng này được thể hiện qua các nỗ lực thiết lập hệ thống thanh toán bằng đồng nội tệ, chiến dịch "Mua hàng BRICS", cũng như các sáng kiến cải cách quản trị toàn cầu - đặc biệt là tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Dù dự án đồng tiền chung BRICS vẫn đang gặp trở ngại và bị trì hoãn, các lựa chọn thay thế cho đồng USD đang dần hình thành. Đáng chú ý, ngân hàng trung ương các nước BRICS đã gia tăng tích trữ vàng - một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy khối này đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu “phi USD hóa” hệ thống tài chính.
Nguy cơ phân mảnh trật tự kinh tế thế giới
Theo nhiều nhà phân tích, chính sách thuế quan cứng rắn của Tổng thống Donald Trump nhằm vào các quốc gia BRICS không giải quyết được các vấn đề kinh tế cốt lõi, mà ngược lại, còn có nguy cơ làm xói mòn niềm tin toàn cầu vào Mỹ như một đối tác thương mại đáng tin cậy. Các biện pháp mang tính trừng phạt này gửi đi thông điệp rằng quan hệ thương mại với Washington phụ thuộc nhiều hơn vào yếu tố chính trị thay vì lợi ích song phương, qua đó thúc đẩy các quốc gia tìm kiếm giải pháp thay thế ngoài hệ thống do Mỹ dẫn dắt.
Việc áp thuế ở mức cao, lên tới 100%, cũng phơi bày điểm yếu trong nền kinh tế Mỹ. Các quốc gia BRICS là nhà cung cấp chủ chốt nhiều loại hàng hóa và nguyên liệu thiết yếu, từ nông sản của Brazil, năng lượng từ Nga đến hàng hóa công nghiệp của Trung Quốc. Việc gián đoạn chuỗi cung ứng sẽ đẩy giá thành lên cao, ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ. Đặc biệt, các ngành nông nghiệp và sản xuất trong nước, vốn dựa vào xuất khẩu sang BRICS, có thể hứng chịu đòn trả đũa khiến họ mất lợi thế cạnh tranh. Hệ quả là chi phí sinh hoạt tăng cao, gây áp lực lạm phát - nhất là với các hộ gia đình có thu nhập thấp.
Về lâu dài, cách tiếp cận này có thể đẩy nhanh quá trình phân mảnh của trật tự kinh tế toàn cầu. Dù còn khác biệt nội bộ, các nước BRICS ngày càng chia sẻ lợi ích chung trong việc giảm phụ thuộc vào các thể chế do phương Tây kiểm soát. Chính sách thuế quan cứng rắn đang trở thành chất xúc tác khiến các quốc gia này xích lại gần nhau hơn, thúc đẩy các liên minh kinh tế và chiến lược mới. Sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc hay các hiệp định thương mại khu vực do Ấn Độ khởi xướng có thể được đẩy mạnh như các phương án đối trọng với áp lực từ Mỹ.
Dù còn quá sớm để khẳng định có một cuộc tái cấu trúc toàn diện về mặt địa chính trị, nhưng làn sóng phản đối từ các lãnh đạo Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc trong những tuần gần đây cho thấy các biện pháp của Tổng thống Trump có thể phản tác dụng trong trung hạn.
Nhiều chuyên gia cho rằng, thay vì dùng đến thuế quan trừng phạt, Mỹ nên tập trung củng cố các thể chế đa phương, thúc đẩy tính minh bạch tài chính và hợp tác với BRICS trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, công nghệ và quản trị số. Tham gia đối thoại trên cơ sở bình đẳng không chỉ giúp Washington duy trì vai trò lãnh đạo, mà còn góp phần xây dựng một trật tự kinh tế toàn cầu ổn định, bao trùm và bền vững hơn.
Thùy Dương (theo DW, The Guardian, Cointribune, Intellinews)