Cuộc chiến xóa bỏ cây thuốc phiện. Kỳ 2: Bỏ bóng đêm, trở lại ánh sáng cuộc đời

Cuộc chiến xóa bỏ cây thuốc phiện. Kỳ 2: Bỏ bóng đêm, trở lại ánh sáng cuộc đời
3 giờ trướcBài gốc
Trong mấy chục năm qua, ở nơi núi cao, rừng sâu, cuộc chiến chống tái trồng cây thuốc phiện không chỉ diễn ra trên những nương rẫy bị triệt phá, mà còn âm thầm trong mỗi gia đình, mỗi con người. Đó chính là một cuộc chiến dai dẳng kéo những người từng lầm lạc sa chân vào “thứ nhựa chết người” trở về làm lại cuộc đời.
Những cánh rừng dần hồi sinh, những xã, bản vùng cao đã bớt đi bóng dáng của loài cây đã từng làm khổ bao thế hệ. Cuộc chiến chống cây thuốc phiện ở vùng cao Tây Bắc nói chung, Sơn La nói riêng vì thế không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, mà còn là hành trình thay đổi tư duy, tập quán của cả cộng đồng.
Chiều buông xuống trên bản Háng Đồng C, khi ánh nắng cuối ngày rọi qua những mái nhà gỗ pơ-mu màu đen xám bởi thời gian, tiếng mõ dê leng keng từ triền rừng vọng về, không gian yên bình đến mức khó hình dung nơi đây từng là “thủ phủ” của cây thuốc phiện.
Ngồi trước hiên ngôi nhà sàn, ông Mùa A Chu, người từng có cả một quãng đời gắn với cây thuốc phiện, chậm rãi kể lại những năm tháng cũ: “Ngày trước, ra khỏi cửa là thấy cây thuốc phiện. Trong nhà lúc nào cũng có người nằm co xì xụp bên bàn đèn. Khói thuốc phiện ám khắp nơi. Người lớn hút, trẻ con nhìn rồi lớn lên lại học theo…”.
Những năm 2000, thuốc phiện tại các bản vùng cao của xã Tà Xùa vẫn được tái trồng quanh bản.
Những lời kể đó không chỉ là ký ức cá nhân, mà phản ánh một thực tế đã từng tồn tại rất phổ biến ở nhiều xã, bản vùng cao. Thời đó, thứ nhựa cây ma quái len lỏi vào từng mái nhà, từng nếp sinh hoạt, trở thành một phần của cuộc sống, dù là phần tối tăm nhất.
Ngược theo từng câu chuyện ngắt quãng của ông Mùa A Chu, chúng tôi cùng về lại những năm 90 của thế kỷ trước. Khi đó, lỡ bị kéo vào thứ khói chết người, ông phải đưa gia đình từ xã Tạ Khoa lên Háng Đồng “lập nghiệp”.
Năm 2013 và năm 2018, trong chuyến theo Đoàn công tác 06, phóng viên vẫn bắt gặp nhiều diện tích tái trồng cây thuốc phiện ở các bản vùng cao của xã Tà Xùa.
Nhưng “nghiệp” lại gắn với cây thuốc phiện. Để rồi từ một người đàn ông khỏe mạnh, nhanh nhẹn, ông dần bị cuốn vào vòng xoáy nghiện thuốc phiện. Công việc bỏ bê, gia đình rơi vào cảnh khó khăn.
Để có thuốc hút, ông phải lén lút vào rừng trồng thuốc phiện. Trong người luôn thường trực tâm trạng lo sợ, như con thú bị thương sợ tiếng súng và những bước chân của thợ săn…
Xoa xoa hai bàn tay chai sạn, nhấp một ngụm nước chè xanh đã nguội, giọng ông Mùa A Chu trầm xuống: “Có những tháng ở trong rừng, trồng cả mấy vạt đồi, nhưng thuốc phiện thu về nhiều nhất chỉ bằng hai bát ăn cơm. Mà cái đó chỉ để mình hút, không nuôi được vợ con. Cái nghèo, cái đói bám riết. Nương rẫy bị bỏ bê hoặc chỉ trồng thuốc phiện. Phụ nữ quần quật ngoài nương, trẻ con không được đến trường. Thiếu thuốc là chửi con, mắng vợ. Không làm được gì cả…”.
Năm 2007, nhiều trẻ em trong độ ở bản Làng Sáng, Háng Đồng C vẫn không được đi học, bố mẹ thả chơi ở bản.
Không chỉ gia đình ông Mùa A Chu, ở nhiều bản vùng cao khi ấy, tình trạng cả gia đình cùng nghiện không phải là câu chuyện hiếm. Thuốc phiện không chỉ hủy hoại sức khỏe, mà còn phá vỡ hạnh phúc gia đình, làm xói mòn những giá trị vốn có của cộng đồng. Người vùng cao vốn dĩ thật thà, chất phác và ngay thẳng như cây trong rừng sâu, vì thứ khói ma ám mà trở nên mất đoàn kết, sinh ra trộm cắp, mâu thuẫn.
Bước ngoặt đến với ông Mùa A Chu vào năm 2013. Chứng kiến cảnh cha mình bị thuốc phiện hủy hoại, các con ông, trong đó có người đã là cán bộ xã, bản quyết tâm giúp ông cai nghiện. Họ đưa ông rời khỏi môi trường cũ, thậm chí sang địa phương khác để cắt đứt mọi liên hệ với thuốc phiện.
“Cai nghiện không dễ. Nhưng có con cái động viên, có cán bộ giúp, tôi đã quyết tâm bỏ”, ông Mùa A Chu chia sẻ.
Cai nghiện không dễ. Nhưng có con cái động viên, có cán bộ giúp, tôi đã quyết tâm bỏ.
_________________
Ông Mùa A Chu - bản Háng Đồng C
Ông Mùa A Chu (ngoài cùng bên phải ảnh) chụp ảnh cùng tác giả và những người con trai, trong đó 4 người là cán bộ xã và bản.
Sau khi cai nghiện thành công, ông trở về bản, bắt đầu lại từ đầu. Những diện tích từng trồng thuốc phiện được cải tạo để trồng ngô, lúa. Gia đình nuôi thêm lợn, gà, trồng thảo quả, chè... Giờ đây ở tuổi 73, ông không chỉ có lại sức khỏe, mà còn trở thành người có uy tín trong bản.
Ông Mùa A Chu không chỉ bỏ được thuốc phiện mà còn vận động được nhiều người khác cùng bỏ.
Đồng chí Mùa A Say, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Háng Đồng C
Đồng chí Mùa A Say, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Háng Đồng C, nhận xét: “Ông Mùa A Chu không chỉ bỏ được thuốc phiện mà còn vận động được nhiều người khác cùng bỏ. Gia đình ông là một trong những hộ đi đầu trong việc thực hiện tốt các chủ trương của xã và xóa bỏ cây thuốc phiện”.
Trong bữa cơm tối tại nhà anh Mùa A Tàng, Phó Bí thư Chi bộ bản Háng Đồng C, tôi gặp lại ông Mùa A Sà, nguyên Bí thư Chi bộ bản Làng Sáng những năm 2000.
Cũng như bao hộ khác ở các bản vùng cao Tà Xùa, ông Mùa A Sà, bản Làng Sáng đã biết khai hoang ruộng nước, bảo đảm lương thực không bị thiếu như trước đây trồng thuốc phiện hay trồng lúa nương năng suất thấp.
Sau chén rượu ngô nồng như muốn cháy cổ, ông Sà mở lòng kể về một thời không thể quên: “Ngày trước, thuốc phiện trồng khắp nơi. Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng hút. Khi các lực lượng chức năng tăng cường triệt phá, người trồng chống đối quyết liệt, rồi sau đó chuyển dần vào rừng sâu, những nơi hiểm trở hơn. Khổ lắm, phải chui lủi trong rừng như con thú. Lúc nào cũng sợ phát hiện, bị bắt. Nhưng vẫn phải làm vì lỡ nghiện rồi…”.
Những lời kể của ông Mùa A Sà cho thấy thực tế: Nhiều người trồng thuốc phiện không phải vì muốn làm giàu, mà bởi bị lệ thuộc vào chính thứ họ tạo ra.
Sau khi cây thuốc phiện được phá, nhổ, sẽ được đốt ngay tại rừng, tránh việc người trồng tận dụng lại.
Đồng chí Đinh Hải Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Háng Đồng, nay là Trưởng phòng Kinh tế xã Tà Xùa cho biết: “Có thời điểm, thuốc phiện được coi như cây trồng chính, cả bản có tới 80% đàn ông nghiện. Hậu quả là bản làng tiêu điều, cuộc sống đảo lộn. Cán bộ phải cùng vào cuộc, “bám bản, bám dân”, kiên trì tuyên truyền, vận động bà con thay đổi”.
Cán bộ xã Tà Xùa tuyên truyền, vận động các hộ dân ở bản Háng Đồng C chuyển đổi cây trồng và không tái trồng cây thuốc phiện.
Từng có gần một nhiệm kỳ tăng cường lên xã Háng Đồng, đồng chí Vương Hồng Hải, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Háng Đồng, nhớ lại: “Có thời gian, người dân không hợp tác. Họ không cho cán bộ ngủ nhờ, không bán thực phẩm. Có nhà còn treo lá cây trước cửa để báo hiệu không tiếp khách. Nhưng bằng sự kiên trì, “nước chảy đá mòn” cùng với việc hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, cán bộ dần tạo được niềm tin. Không chỉ nói, mà phải làm cùng dân, giúp dân thấy được lợi ích cụ thể”.
Bằng sự kiên trì, “nước chảy đá mòn” cùng với việc hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, cán bộ dần tạo được niềm tin. Không chỉ nói, mà phải làm cùng dân, giúp dân thấy được lợi ích cụ thể.
Đồng chí Vương Hồng Hải, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Háng Đồng
Sau khi có điện lưới quốc gia, nhiều hộ đồng bào H’Mông ở bản Làng Sáng đã lắp chảo thu bắt tín hiệu vệ tinh để theo dõi truyền hình, điều mà nhiều năm về trước không có.
Trước đó, khi Trung ương ban hành Nghị quyết 06/CP (1993) và Chỉ thị 06/CT/TW (1996) và Chỉ thị 21/CT/TW (2008) về tăng cường công tác phòng, chống ma túy, xã Tà Xùa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách từng nhóm hộ. Các bản ký cam kết thực hiện “5 không, 5 có”. Đồng thời, địa phương phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ cây, con giống, vật tư để người dân chuyển đổi sản xuất.
Cán bộ xã và các đơn vị tài trợ cây giống thảo quả hướng dẫn đồng bào bản Háng Đồng C, Làng Sáng kỹ thuật trồng thảo quả dưới tán rừng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Tà Xùa, khẳng định: “Đến nay, các bản của xã không còn tái trồng cây thuốc phiện. Những diện tích trước đây đã được thay thế bằng các loại cây trồng khác như ngô, lúa, dong riềng, sơn tra, thảo quả. Kết quả đó là cả một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân”.
Dù đã đạt được nhiều kết quả, nhưng cuộc chiến chống cây thuốc phiện chưa thể nói là kết thúc. Bởi địa hình hiểm trở, đời sống còn khó khăn vẫn là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ tái trồng. Vì vậy, công tác tuyên truyền, kiểm tra, hỗ trợ sinh kế vẫn cần được duy trì thường xuyên. Như lời ông Mùa A Chu: “Nếu không có cán bộ giúp, không có gia đình động viên, tôi không thể bỏ được thuốc phiện. Bây giờ cuộc sống còn khó khăn, nhưng không còn bị thuốc phiện làm khổ nữa”.
Lời tâm sự trên không chỉ của riêng ông Mùa A Chu, mà còn là câu chuyện của cả một vùng đất đang từng bước rời bỏ “cái bóng” thuốc phiện. Giữa đại ngàn Tây Bắc, khi những cánh rừng dần xanh trở lại, khi những diện tích ngô, lúa thay thế cho cây thuốc phiện, cũng là lúc ánh sáng của một cuộc sống mới đang lan tỏa. Những con người từng lầm lạc đã đứng dậy. Các xã, bản từng chìm trong khói thuốc phiện đang hồi sinh. Trên hành trình ấy, dấu chân của Đoàn công tác 06 vẫn tiếp tục in sâu.
Một chuyến ngược núi lên đỉnh cao nhất ở khu vực rừng đặc dụng Tà Xùa của Đoàn công tác 06.
“5 KHÔNG, 5 CÓ” - NỀN TẢNG THAY ĐỔI
(nội dung tuyên truyền của cán bộ địa phương)
5 KHÔNG:
KHÔNG du canh, du cư, vượt biên trái phép;
KHÔNGtruyền đạo trái phép;
KHÔNG để người chết nhiều ngày;
KHÔNG tái trồng, buôn bán, sử dụng ma túy;
KHÔNG tảo hôn, sinh nhiều con.
5 CÓ:
đổi mới sản xuất;
đoàn kết;
nếp sống văn hóa;
ý thức xây dựng bản làng;
nhiều người biết chữ.
Bài và ảnh: Quốc Tuấn
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/cuoc-chien-xoa-bo-cay-thuoc-phien-ky-2-bo-bong-dem-tro-lai-anh-sang-cuoc-doi-post958726.html