Cuộc 'đại chuyển đổi' của quân đội Mỹ?

Cuộc 'đại chuyển đổi' của quân đội Mỹ?
8 giờ trướcBài gốc
Quân đội Mỹ từ lâu vẫn duy trì nguyên tắc bất biến: đứng ngoài chính trị, phục vụ quốc gia chứ không phụ thuộc vào bất kỳ đảng phái hay lãnh đạo nào. Thế nhưng, trong bài phát biểu dài hôm 30/9 tại căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico (Virginia), Tổng thống Donald Trump đã một lần nữa chạm vào lằn ranh mong manh ấy.
Trước hàng trăm chỉ huy quân đội, ông không nhắc tới Ba Lan, Romania, Estonia hay Đan Mạch - những quốc gia được xuất hiện với tần suất gần đây trong trong, NATO. Thay vào đó, ông nêu tên những cái “mục tiêu” khác: San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles.
“Chúng ta sẽ lần lượt giải quyết những nơi ấy, và điều này sẽ là nhiệm vụ trọng yếu với một số người trong căn phòng này”, ông Trump nói, ám chỉ các thành phố mà ông gọi là “địa ngục tội phạm”.
“Đây là một cuộc chiến từ bên trong”, ông nhấn mạnh.
Theo giới sử gia và cựu lãnh đạo quân đội, phát biểu này một lần nữa đặt ông Trump đối đầu với tư tưởng nền tảng mà các nhà lập quốc Mỹ từng cẩn trọng xây dựng: quân đội phải phi chính trị, không bị lợi dụng để đàn áp trong nước.
Nguyên tắc ấy đã bén rễ trong truyền thống dân chủ Mỹ nhằm đảm bảo lực lượng vũ trang, vốn từng khiến cha ông sáng lập lo sợ có thể trở thành công cụ chuyên chế, chỉ phục vụ bảo vệ đất nước trước ngoại bang, chứ không phải chống lại “kẻ thù từ bên trong” như cách ông Trump mô tả, New York Times bình luận
“Khoảnh khắc đầy rủi ro”
Thực tế, đây không phải lần đầu ông Trump tìm cách sử dụng quân đội cho mục tiêu chính trị nội bộ. Trong nhiệm kỳ đầu, các Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, Mark Esper cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley và Joseph Dunford đã nhiều lần ngăn chặn ý định này.
Các Vệ binh Quốc gia trên đường phố California ngày 18/6. Ảnh: Reuters.
Khi ông Trump yêu cầu triển khai 10.000-15.000 binh sĩ tới biên giới tây nam để ngăn “cuộc xâm lược” của người di cư, ông Mattis chỉ cử 6.000 vệ binh quốc gia, với lệnh hạn chế ở vai trò hỗ trợ và tuyệt đối không được trực tiếp đối đầu với người di cư.
Nhưng giờ đây, những nhân vật kiềm chế ấy đều đã rời vị trí. Những người kế nhiệm do ông Trump lựa chọn trong nhiệm kỳ hai hoặc ủng hộ, hoặc im lặng làm theo. Quốc hội cũng không còn lực cản khi cả Hạ viện lẫn Thượng viện đều trong tay đảng Cộng hòa, chấp thuận mọi chỉ đạo và bổ nhiệm liên quan tới quân đội.
Hệ quả là Vệ binh Quốc gia xuất hiện tại Washington bất chấp sự phản đối của chính quyền địa phương; Thủy quân Lục chiến được điều tới Los Angeles dù thị trưởng và thống đốc phản đối; luật sư quân đội bị đề xuất đưa vào làm thẩm phán di trú;... Và ông Trump còn hứa sẽ triển khai Vệ binh Quốc gia tới nhiều thành phố khác.
“Chúng ta thực sự đang ở một thời điểm mong manh”, Kori Schake, cựu quan chức quốc phòng dưới thời Tổng thống George W. Bush, nhận định. Trong cuốn sách sắp xuất bản The State and the Soldier, bà cảnh báo rằng sau hơn hai thế kỷ giữ được sự cân bằng, quân đội Mỹ đang đối mặt với thách thức có thể làm thay đổi bản chất của nó.
Theo các nhà sử học quân sự, việc dùng quân đội cho nhiệm vụ thực thi pháp luật trong nước là điều các nhà lập quốc luôn lo ngại khi lo sợ quyền lực tối thượng sẽ về tay Tổng thống.
Từ đạo luật Posse Comitatus đến bài học lịch sử
Nguyên tắc “quân đội hướng ra ngoài, không hướng vào trong” được khắc ghi trong Đạo luật Posse Comitatus năm 1878, cấm quân đội thường trực tham gia trực tiếp vào thực thi pháp luật nội địa. Song, đạo luật này không ra đời từ lý tưởng dân chủ, mà nhằm xoa dịu phe da trắng thượng đẳng miền Nam vốn phản đối việc liên bang bảo vệ quyền công dân của người da đen sau Nội chiến.
Các nhà lập quốc Mỹ vốn thấm thía hiểm họa của một đội quân thường trực: họ từng chứng kiến vua Charles I dùng quân để đàn áp dân chúng, và cũng từng sống dưới ách chiếm đóng của Anh.
Vì thế, Hiến pháp quy định Quốc hội chứ không phải Tổng thống có quyền gây dựng và cấp ngân sách cho quân đội; Thượng viện nắm quyền phê chuẩn hoặc bác bỏ nhân sự do Tổng thống đề cử. Đó là cơ chế phân quyền để ngăn sự lạm dụng.
Dù vậy, lịch sử Mỹ vẫn ghi nhận những ngoại lệ cần thiết. Năm 1957, Tổng thống Dwight Eisenhower điều Sư đoàn Dù 101 tới Little Rock (Arkansas) buộc chính quyền bang mở cửa trường học cho học sinh da đen.
Các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 101 của Lục quân Mỹ bên ngoài Trường Trung học Central ở Little Rock, bang Arkansas, năm 1957. Tổng thống Dwight Eisenhower đã điều động lực lượng này để bảo vệ chín học sinh da đen theo học tại ngôi trường trước đó chỉ dành cho người da trắng. Ảnh: New York Times.
Năm 1965, Lyndon B. Johnson liên bang hóa Vệ binh Alabama để bảo vệ người biểu tình đòi quyền bầu cử. Điểm chung là cả hai quyết định đều nhằm thực thi luật liên bang và phán quyết của Tòa Tối cao, không phục vụ chính trị.
Thực tế, Mỹ từng trải qua một cuộc khủng hoảng hiến định sau Nội chiến và vụ ám sát Tổng thống Lincoln, từ đó hình thành một chuẩn mực nền tảng: quân đội phục vụ pháp luật, không phục vụ đảng phái.
Khi Quốc hội thông qua Đạo luật Tái thiết buộc các bang miền Nam phê chuẩn Tu chính án 14, Tổng thống Andrew Johnson phủ quyết nhưng bị bác bỏ. Lo sợ tướng Ulysses S. Grant - vị anh hùng Nội chiến có uy tín vượt trội - đứng về phía Quốc hội, Johnson tìm cách “điều” ông sang Mexico. Grant từ chối, khẳng định ông chỉ tuân mệnh lệnh quân sự chính đáng từ Tổng thống.
Khi căng thẳng leo thang, Grant ra điều trần trước Hạ viện và cuối cùng đứng về phía Quốc hội. Theo chuyên gia Kori Schake, ông đã lựa chọn giải pháp dân chủ nhất: trong thời bình, quyền tối cao về chính sách quân sự thuộc về Quốc hội.
Một cuộc khủng hoảng đang định hình?
Từ tấm gương đó, những chuẩn mực quân sự được định hình: hạn chế vận động chính trị trước quân đội, khuyến cáo binh sĩ tránh hoạt động đảng phái, và bảo đảm quy trình thăng tiến không bị chi phối bởi xu hướng chính trị. Đó cũng là lý do quân đội Mỹ từ lâu được công chúng coi trọng vì họ phục vụ đất nước, không phục vụ bất kỳ đảng phái nào.
Nhiều người trong giới chỉ huy quân đội cho rằng một lý do lớn khiến công chúng Mỹ tôn trọng quân đội là vì binh lính hiếm khi bị nhìn nhận là công cụ phục vụ chương trình chính trị.
Việc huy động quân đội vào các vấn đề nội bộ mang màu sắc đảng phái, theo họ, “làm xao nhãng sự chú tâm cần thiết vào những thách thức xung đột trong thế kỷ XXI”.
Các tướng lĩnh và đô đốc của quân đội Mỹ từ khắp nơi trên thế giới tham gia buổi họp quân đội hiếm có của Lầu Năm Góc tại căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico vào ngày 30/9. Ảnh: Reuters.
Thiếu tướng đã nghỉ hưu Charles J. Dunlap Jr. cảnh báo: đối thủ sẽ không bị ngăn chặn bằng các đơn vị phải đảm trách công vụ di trú hay làm thẩm phán, thay vì luyện tập chuẩn bị cho xung đột cường độ cao với đối thủ ngang tầm.
Dẫu vậy, tại buổi họp hôm 30/9, ông Trump nhìn ra dàn chỉ huy và vẽ ra tầm nhìn tương lai của mình: “Bạn sẽ không thấy bốn năm như chúng ta từng có với Biden và nhóm người bất tài đã điều hành đất nước, những người không bao giờ nên ở đó”, ông nói.
“Với những lãnh đạo như chúng ta có ở trong căn phòng tuyệt đẹp này hôm nay, chúng ta sẽ đánh bại mọi hiểm họa và nghiền nát mọi mối đe dọa đối với tự do của chúng ta”, vị Tổng thống khẳng định đầy đanh thép.
Phương Linh
Nguồn Znews : https://znews.vn/cuoc-dai-chuyen-doi-cua-quan-doi-my-post1590432.html