Cuộc đấu khẩu mà Lệ Quyên không nên thắng

Cuộc đấu khẩu mà Lệ Quyên không nên thắng
2 giờ trướcBài gốc
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước việc ca sĩ Lệ Quyên có những lời đáp trả gay gắt, thiếu chuẩn mực với một bộ phận khán giả trên mạng xã hội.
Đây không phải lần đầu công chúng chứng kiến một nghệ sĩ “trả treo” antifan, nhưng với Lệ Quyên, câu chuyện trở nên nhạy cảm hơn bởi chị là một giọng ca đã đi cùng nhiều thế hệ, gắn với hình ảnh người đàn bà hát tình ca, sâu lắng, từng trải, mềm mại và đủ chín để hiểu thế nào là im lặng đúng lúc.
Chỉ vài câu chữ bộc phát đã mở ra một lát cắt lớn hơn về cách một nghệ sĩ nổi tiếng nên ứng xử trước công chúng, về ranh giới mong manh giữa cảm xúc cá nhân và trách nhiệm hình ảnh, về việc liệu một người của công chúng có thể cho phép mình đáp trả theo kiểu chợ búa chỉ vì “tôi cũng là con người”.
Ca sĩ Lệ Quyên.
Không ai phủ nhận nghệ sĩ cũng là con người, có mệt mỏi, có tổn thương, có những lúc không đủ bình tĩnh để lựa lời.
Nhưng từ khoảnh khắc bước vào đời sống công chúng, nghệ sĩ không còn đứng ở vị trí của một cá nhân thuần túy. Mỗi phát ngôn, mỗi dòng trạng thái đều mang theo sức nặng của hình ảnh, của sự kỳ vọng và của tình cảm mà công chúng đã gửi gắm suốt nhiều năm. Sự nổi tiếng không chỉ là đặc quyền, nó là một hợp đồng vô hình. Khán giả trao cho nghệ sĩ sự yêu thương, danh tiếng, sân khấu và thu nhập. Đổi lại, nghệ sĩ cần ý thức rằng cảm xúc cá nhân không còn là thứ có thể xả ra vô điều kiện trước đám đông.
Vì thế, lập luận “tôi cũng là con người” không thể trở thành tấm khiên che chắn cho mọi phản ứng. Một bác sĩ không thể trút bực bội lên bệnh nhân chỉ vì hôm đó áp lực. Một thầy giáo không thể gắt gỏng với học trò vì mệt mỏi cá nhân. Nghệ sĩ cũng vậy. Cảm xúc là thật, nhưng cách thể hiện cảm xúc mới là thước đo bản lĩnh. Công chúng không đòi hỏi nghệ sĩ phải hoàn hảo, nhưng họ có quyền kỳ vọng sự chừng mực.
Trong không gian mạng, antifan là một phần tất yếu của sự nổi tiếng. Có nhiều người thương thì cũng sẽ có nhiều người ghét. Nhưng antifan tồn tại nhờ một điều rất rõ ràng là sự chú ý. Khi nghệ sĩ đáp trả, cuộc chơi lập tức đổi chiều. Từ vị thế bị công kích, nghệ sĩ bước vào thế đối đầu. Và một khi đã đứng ngang hàng trong một cuộc khẩu chiến, nghệ sĩ gần như chắc chắn là người thua. Không phải vì lý lẽ, mà vì vị thế.
Trong trường hợp của Lệ Quyên, những lời đáp trả thiếu kiềm chế đã vô tình kéo chị xuống cùng mặt phẳng với những người công kích mình. Đúng sai lúc này không còn quan trọng. Ngôn từ trở thành bằng chứng, cảm xúc trở thành mồi lửa, và mạng xã hội vốn luôn khát kịch tính sẽ không bỏ lỡ cơ hội phóng đại, cắt ghép, lan truyền. Khủng hoảng truyền thông hiếm khi bùng nổ từ một sai lầm lớn. Nó thường được nuôi dưỡng từ những phản ứng nhỏ nhưng liên tiếp, khi người trong cuộc tự tay đào sâu chiếc hố bằng mỗi lần lên tiếng.
Lịch sử giải trí thế giới đã chứng kiến không ít nghệ sĩ trả giá đắt vì đối đầu thiếu khôn ngoan với công chúng. Có người từng được tôn sùng như biểu tượng, nhưng chỉ vì những phát ngôn nóng nảy, những cuộc khẩu chiến không cần thiết mà đánh mất sự yêu mến tích lũy suốt nhiều năm. Âm nhạc vẫn còn đó, tài năng không biến mất, nhưng tình cảm công chúng thì rạn nứt. Và một khi cảm xúc đã rạn, rất khó để hàn gắn như ban đầu.
Giữa nghệ sĩ và khán giả, suy cho cùng, là một mối quan hệ tình cảm. Không có tình cảm, sẽ không có những đêm diễn kín chỗ, không có album được chờ đợi, không có sự dõi theo bền bỉ qua năm tháng. Khán giả yêu nghệ sĩ không chỉ vì tài năng, mà vì cảm xúc họ nhận được khi thưởng thức tác phẩm. Lệ Quyên được yêu mến bởi giọng hát giàu tự sự, bởi hình ảnh người đàn bà từng trải, bởi những bản tình ca khiến người ta mềm lòng. Nhưng khi hình ảnh ấy va chạm với sự đanh đá, ghê gớm trong đời sống mạng, cảm xúc thuần khiết bị xước. Người nghe bắt đầu mang theo sự khó chịu khi bật một bài hát từng rất yêu. Và đó là mất mát lớn nhất, mất cảm xúc.
Cuộc đấu khẩu đang diễn ra là một cuộc đấu khẩu mà Lệ Quyên không nên thắng. Bởi thắng lý lẽ với những người từng thương mình, hoặc đang đứng ở lằn ranh yêu ghét, không mang lại ý nghĩa gì. Trái lại, nó có thể khiến nhiều người chọn rời đi trong im lặng. Trong nghệ thuật, sự rời đi âm thầm ấy còn đáng sợ hơn cả những lời chỉ trích ồn ào.
Một chút tỉnh táo là đủ để giữ những người thật sự muốn ở lại. Trong một thế giới quá nhiều tiếng nói, im lặng đôi khi là câu trả lời mạnh mẽ nhất. Tập làm lơ với người ghét không phải là hèn, mà là khôn. Đó là cách bảo toàn năng lượng cho những điều xứng đáng hơn. Nếu nhìn mối quan hệ với khán giả như một mối quan hệ tình cảm, nghệ sĩ sẽ hiểu rằng tình cảm không được nuôi dưỡng bằng tranh cãi, mà bằng sự bao dung, khoảng cách vừa đủ và sự trân trọng.
Khủng hoảng truyền thông, suy cho cùng, không phải là dấu chấm hết. Nó là một lời nhắc nhở rằng danh tiếng mong manh hơn ta tưởng, rằng một câu nói có thể xóa đi trăm câu hát đẹp, và rằng giữ được cảm xúc của khán giả đôi khi quan trọng hơn việc trút cho xong cơn giận của chính mình.
Có lẽ, điều công chúng mong chờ nhất lúc này không phải là một lời thắng thua, mà là sự lắng lại. Để tiếng hát, chứ không phải tiếng cãi, được vang lên.
Trần Triều
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/cuoc-dau-khau-ma-le-quyen-khong-nen-thang-post1813019.tpo