Cuộc đấu tâm lý tại Hormuz: Ai sẽ 'chớp mắt' trước?

Cuộc đấu tâm lý tại Hormuz: Ai sẽ 'chớp mắt' trước?
20 phút trướcBài gốc
Tàu khu trục USS Rafael Peralta (DDG 115) tiếp cận một tàu hàng đang trong hành trình vào cảng của Iran, trong bối cảnh Mỹ mở rộng phong tỏa các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, Vịnh Oman ra vùng biển quốc tế, ngày 24/4/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Trong những ngày căng thẳng nhất của Khủng hoảng tên lửa Cuba, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy từng trăn trở về câu hỏi cốt lõi: Ai sẽ 'chớp mắt' trước? Nhiều ngày liền, Washington và Moskva đã bị cuốn vào cuộc đấu ý chí, khi mỗi bên đều tin thời gian đứng về phía mình và lo ngại rằng việc nhượng bộ sẽ dẫn tới nguy cơ lớn hơn sau này.
Theo CNN, giờ đây, logic tương tự đang phủ bóng lên eo biển Hormuz.
Iran trên thực tế đã đóng cửa eo biển này đối với hoạt động thương mại bình thường, tuyên bố các tàu phải đi qua vùng biển do Tehran kiểm soát và phải trả phí quá cảnh. Đáp lại, Mỹ phong tỏa các cảng của Iran, gửi thông điệp rằng nếu thế giới không thể sử dụng Hormuz như trước, thì Tehran cũng không thể làm điều đó.
Kết quả là một thế bế tắc không có lối thoát rõ ràng, với những lựa chọn đều từ tồi tệ đến nguy hiểm hơn.
Kịch bản 1: Hai bên cùng “cố thủ”
Kịch bản dễ xảy ra nhất là cả Mỹ và Iran đều tiếp tục cầm cự, vì đều tin thời gian đứng về phía mình.
Giới lãnh đạo Iran thể hiện rằng họ sẵn sàng đẩy đất nước tới bờ vực khủng hoảng kinh tế nếu điều đó cần thiết để duy trì hệ thống cách mạng Hồi giáo.
Quan điểm này phần nào có cơ sở. Giới lãnh đạo Iran mang nặng màu sắc ý thức hệ, theo đuổi mục tiêu loại bỏ ảnh hưởng của Mỹ khỏi Trung Đông và đối đầu với Israel. Nhiều người trong số họ từng trải qua giai đoạn khốc liệt hơn, như chiến tranh Iran - Iraq những năm 1980.
Tuy nhiên, ngay cả những hệ thống cứng rắn nhất cũng có giới hạn. Việc các cảng Iran bị phong tỏa sẽ khiến sức ép kinh tế ngày càng lớn theo thời gian.
Ngay trước cuộc khủng hoảng hiện nay, Iran đã đối mặt lạm phát khoảng 60% và một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Những khó khăn đó từng đẩy người dân xuống đường biểu tình đầu năm nay trước khi bị chính quyền trấn áp.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng phát tín hiệu sẵn sàng “chịu đòn”, khi tuyên bố ông “không chịu sức ép nào” từ tình hình hiện tại.
Ông Trump có lý khi cho rằng nền kinh tế Mỹ đã cho thấy khả năng chống chịu, còn Mỹ hiện là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới nên ít bị tổn thương hơn trước các cú sốc Trung Đông so với nhiều thập niên trước.
Tuy nhiên, dầu mỏ được giao dịch trên thị trường toàn cầu. Khi khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới từng đi qua Hormuz bị gián đoạn hoặc chuyển hướng, áp lực với kinh tế toàn cầu sẽ ngày càng tăng và cuối cùng cũng ảnh hưởng tới nước Mỹ. Tehran tin rằng ông Trump sẽ khó duy trì lập trường cứng rắn vô thời hạn, đặc biệt khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang tới gần.
Vì cả hai bên đều tin đối phương sẽ “chớp mắt” trước nên có khả năng không bên nào chịu xuống thang.
Kịch bản 2: Một bên nhượng bộ
Những đột phá ngoại giao hiếm khi xuất hiện chỉ bằng cách gây áp lực mạnh hơn đối phương. Đột phá đòi hỏi thỏa hiệp, mà thỏa hiệp cần có nhượng bộ.
Hiện tại, cả Mỹ lẫn Iran dường như đều chưa sẵn sàng làm điều đó.
Với Iran, điều này đồng nghĩa Tehran tiếp tục khẳng định chủ quyền với eo biển Hormuz và yêu cầu tàu thương mại đi qua vùng biển do họ kiểm soát cũng như nộp phí. Iran đã phóng tên lửa và UAV vào các tàu không tuân thủ yêu cầu này.
Việc Tehran tìm cách kiểm soát một tuyến hàng hải quốc tế đi ngược nguyên tắc tự do hàng hải tồn tại lâu nay. Mỹ hoàn toàn có thể dẫn đầu một liên minh ngoại giao và quân sự quốc tế để bác bỏ yêu sách của Iran.
Tuy nhiên, cho tới nay Washington vẫn chưa làm điều đó, trong khi Iran cho thấy họ có cả năng lực lẫn ý chí để áp đặt các yêu cầu của mình.
Mỹ cũng có thể chấp nhận nhượng bộ nhằm giảm áp lực lên kinh tế toàn cầu. Ông Trump từng gợi ý Hormuz không còn quá quan trọng với lợi ích Mỹ.
Tuy nhiên, nếu Washington nhượng bộ, cán cân quyền lực khu vực sẽ nghiêng về phía Iran và đồng thời tạo tiền lệ nguy hiểm cho các tuyến hàng hải quốc tế khác.
Kịch bản 3: Đối đầu quân sự
Mỹ có thể kết luận rằng tự do hàng hải tại Hormuz là lợi ích cốt lõi không thể thương lượng và dùng biện pháp quân sự để bảo đảm điều đó.
Trong lịch sử, việc duy trì dòng chảy thương mại tự do qua các tuyến đường biển chiến lược luôn là nền tảng sức mạnh của Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản thuận lợi nhất, một chiến dịch quân sự nhằm mở lại tuyến hàng hải này cũng sẽ rất tốn kém và kéo dài.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ tàu container treo cờ Liberia Epaminondas trên eo biển Hormuz với cáo buộc có liên hệ với quân đội Mỹ, ngày 24/4/2026. Ảnh: Reuters/TTXVN
Những gì diễn ra ở Biển Đỏ gần đây cho thấy khó khăn của nhiệm vụ này. Ngay cả các liên minh hải quân thành công trong việc đánh chặn tên lửa và UAV cũng chưa thể khôi phục niềm tin của các hãng vận tải biển.
Mối đe dọa hiện nay không chủ yếu đến từ thủy lôi mà là tên lửa và UAV có thể được phóng từ cách xa hàng trăm kilomet.
Chừng nào Iran còn có thể tiến hành các cuộc tấn công từ sâu trong lãnh thổ, bao gồm cả các dãy núi nhìn xuống Hormuz, nguy cơ đối với tàu thương mại vẫn sẽ tồn tại.
Một chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm buộc Hormuz mở cửa vì thế vẫn là lựa chọn có thật, nhưng tính khả thi và kết quả đều khó đoán định.
Iran cũng có thể đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở năng lượng Vùng Vịnh, khiến cú sốc kinh tế toàn cầu thêm trầm trọng.
Trong bối cảnh hiện tại, nhiều khả năng eo biển Hormuz sẽ tiếp tục ở trạng thái gần như bị phong tỏa trong tương lai gần.
Ngay cả khi khủng hoảng dịu đi, giả định lâu nay về quyền tự do hàng hải tại Hormuz có thể cũng sẽ không còn nguyên vẹn.
Các quốc gia Vùng Vịnh đã bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản dài hạn này, đẩy mạnh các dự án hạ tầng vận chuyển dầu khí theo hướng đông - tây để tránh phụ thuộc vào Hormuz.
Saudi Arabia đã chứng minh giá trị chiến lược của hệ thống đường ống Đông - Tây, trong khi Iraq ngày càng quan tâm tới các tuyến vận chuyển dầu từ Vùng Vịnh sang Địa Trung Hải. Cảng Fujairah của UAE - không đi qua Hormuz - cũng được dự báo sẽ trở thành trung tâm năng lượng quan trọng hơn nữa.
Tuy nhiên, các dự án hạ tầng cần nhiều năm để hoàn thành. Cho tới lúc đó, thế giới có thể vẫn mắc kẹt trong một thế bế tắc lớn tại eo biển Hormuz.
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo CNN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/cuoc-dau-tam-ly-tai-hormuz-ai-se-chop-mat-truoc-20260513190224637.htm