Kẻ tám lạng, người nửa cân là thực tế chiến trường đến thời điểm này trong bối cảnh có một ẩn số lớn nhất là liệu Mỹ có nhảy vào cuộc? Và, nếu có thì cuộc chiến sẽ lan rộng khắp Trung Đông tác động thế nào đến hòa bình thế giới?
Tình báo Israel dẫn đường hỏa lực
Israel là quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu Trung Đông, nhưng yếu tố làm nên sức mạnh của Israel không chỉ đến từ đặc tính kỹ thuật của vũ khí. Với mạng lưới tình báo hoạt động hiệu quả bậc nhất Trung Đông, Israel bước vào cuộc chiến với Iran ở thế chủ động.
Trong màn mở đầu chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" sáng 13/6, biệt kích Israel sử dụng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tầm ngắn tuồn vào lãnh thổ Iran để bắn phá hàng chục bệ phóng tên lửa tấn công và tên lửa phòng không của Tehran. Họ cũng phát động một cuộc tấn công vào giới lãnh đạo quân sự của Iran và chỉ mất vài giờ đầu tiên để hạ sát 4 tướng có tầm ảnh hưởng đặc biệt là Tổng Tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Bagheri; Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami; Chỉ huy Bộ Tư lệnh Khatam al-Anbia Gholamali Rashid và Tư lệnh Không quân IRGC Amirali Hajizadeh. Sự thiếu vắng 4 nhân vật này và việc một lượng lớn bệ phóng tên lửa bị vô hiệu hóa là lí do khiến Iran phản ứng chậm chạp. Phải quá nửa ngày sau khi Israel phát động tấn công, Iran mới bắt đầu trả đũa, cho phép Israel sơ tán lực lượng và lên phương án đối phó.
Israel có lực lượng không quân tốt nhất nhì Trung Đông. Ảnh: Lemonde.
Để có màn mở đầu gây choáng đối thủ, các quan chức Israel giấu tên nói với Times of Israel và Fox News rằng, Mossad dành nhiều năm lên kế hoạch và thực hiện. Họ đã xây dựng các căn cứ bí mật, bao gồm căn cứ UAV trên lãnh thổ Iran. Tình báo Israel cũng áp dụng chiến thuật "tìm hiểu và tác động đến hành vi" của các quan chức quân sự Iran, khiến họ tập trung tại một địa điểm để tung đòn. Một yếu tố khác giúp Israel tấn công chính xác là khả năng trinh sát thời gian thực bằng công nghệ AI dựa trên ảnh vệ tinh, thiết bị liên lạc và sự hỗ trợ của Mỹ.
Khi mạng lưới phòng thủ Iran lộ lỗ thủng, Israel tung quân bài chiến lược là không quân. Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu chiến lược Quốc tế (IISS), Israel có 340 máy bay chiến đấu đang hoạt động, chủ yếu là mẫu F-15, F-16 và F-35 do Mỹ sản xuất cùng nhiều UAV tiên tiến. Chúng quần thảo bầu trời Trung Đông để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Iran bằng bom dẫn đường và tên lửa.
William Freer, chuyên gia an ninh tại Hội đồng Địa chiến lược, có trụ sở tại Anh, nói trên Newsweek: "Nhờ kết hợp giữa tin tình báo, máy bay tàng hình như F-35 và vũ khí tinh vi, Israel đã chiếm được ưu thế trên không chỉ sau vài ngày". Iran tuyên bố hạ 5 tiêm kích F-35 của Israel, nhưng chưa có bằng chứng xác thực. Ngay cả khi Israel mất 5 tiêm kích thì đó chỉ là tổn thất khá nhỏ.
Theo ghi nhận của truyền thông Iran và Israel, hầu hết thiệt hại mặt đất của Iran, bao gồm một phần cơ sở hạt nhân Natanz, do phi đội tiêm kích của Israel gây ra. Tuy nhiên, phi đội của Israel có điểm yếu là không đủ khả năng mang theo bom xuyên phá GBU-57/B MOP nặng gần 14 tấn, nên đến nay họ chưa thể tấn công cơ sở ngầm ở Natanz và cơ sở hạt nhân Fordow nằm sâu dưới lòng đất của Iran.
Do ưu tiên phát triển các cuộc tấn công đường không bằng máy bay và UAV, Israel không có nhiều tên lửa tấn công mặt đất tầm bắn xa. AlJazeera cho biết, Tel Aviv có 2 mẫu tên lửa mặt đất đủ khả năng vươn tới Iran là Jericho 2 và Jericho 3. Cả hai loại này đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc phi hạt nhân 1,5 tấn. Israel chưa sử dụng Jericho và dường như chỉ cân nhắc khai hỏa chúng nếu cần phát tín hiệu răn đe.
Về phòng thủ, Israel sở hữu mạng lưới phòng không tốt nhất Trung Đông, được chia thành các tầng đánh chặn đa dạng, gồm Iron Dome (Vòm sắt), David's Sling, Arrow-2, Arrow-3 và vũ khí Mỹ cung cấp. Trong đó, Arrow-2 và Arrow-3 là lớp ngoài cùng của lá chắn phòng không đa tầng, được phát triển từ thập niên 1990 để đối phó với mối đe dọa từ Iran. Đây được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất thế giới. Phiên bản Arrow-3 có tầm bắn 2.400 km và hạ được tên lửa đạn đạo ở độ cao 100 km. Biến thể Arrow-2 cũ hơn, tối ưu cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo ở pha cuối, khi mục tiêu đã trở lại khí quyển. Mỗi quả đạn có tầm bắn 90 km và độ cao tối đa 52 km, sử dụng đầu nổ phá mảnh để tăng tỷ lệ đánh trúng mục tiêu.
Bên dưới Arrow là tổ hợp David's Sling do hãng Rafael Israel và Raytheon Mỹ hợp tác sản xuất, có khả năng bắn hạ tên lửa từ 40-300 km, được phát triển nhằm thay thế các hệ thống Patriot bị Tel Aviv đánh giá là kém hiệu quả. Nó khai hỏa đạn Stunner giá 1 triệu USD/quả. Lớp phòng không dưới cùng là Iron Dome cũng do Israel phát triển chung với Mỹ. Mỗi tổ hợp giá 50 triệu USD, gồm radar bám bắt mục tiêu, đài điều khiển hỏa lực và 3-4 ụ phóng đạn, mỗi ụ 20 tên lửa. Iron Dome sử dụng đạn Tamir, trang bị đầu dò cảm biến điện quang và tầm bắn từ 4-70 km, giá 50.000 USD/quả. Quân đội Israel từng đánh giá Iron Dome có hiệu suất 90%, nhưng đó là ứng phó với pháo cối và rocket không điều khiển của Hezbollah hoặc Hamas.
Iran - "vua tên lửa" mặt đất Trung Đông
Theo Frank Ledwidge, chuyên gia quân sự và chiến lược tại Đại học Portsmouth (Anh), sức mạnh quân sự của Iran đến từ hai trụ cột, đầu tiên là các lực lượng dân quân gần gũi hoạt động trên khắp Trung Đông và thứ hai là năng lực tên lửa. Hơn 2 năm qua, các đòn tập kích dữ dội của Israel vào Dải Gaza, Lebanon, Yemen và bối cảnh chính trị thay đổi ở Syria khiến trụ cột thứ nhất của Iran suy yếu nghiêm trọng. Với trụ cột thứ hai, dù Israel đã phá hủy một lượng lớn bệ phóng và tên lửa Iran, nhưng đó chỉ là một phần trong cơ số hàng ngàn tên lửa hành trình, đạn đạo đa dạng chủng loại được lưu trữ trong các kho chứa bí mật nằm sâu dưới lòng đất trên khắp Iran.
Một báo cáo năm 2019 của Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ cho biết, Iran đã phát triển thành công kho tên lửa mạnh nhất, tinh vi nhất toàn khu vực Trung Đông dù hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt hà khắc. Iran từ lâu coi Israel, quốc gia nằm cách họ 1.000 km, là mục tiêu chính, nên tập trung phát triển tên lửa đạn đạo tầm bắn xa. Theo hãng tin Iran ISNA, Iran có 9 loại tên lửa có khả năng này. ISNA hồi tháng 4/2024 đăng đồ họa hé lộ một số vũ khí chủ chốt của Tehran, như Sejjil tầm bắn 2.500 km, Khorramshahr tầm bắn 2.000 km và Haj Qasem tầm bắn 1.400 km.
Trong chiến dịch trả đũa Israel, Iran áp dụng chiến thuật tấn công tên lửa theo bầy, kết hợp với UAV để đánh giá khả năng làm quá tải hệ thống phòng không đối phương. Trong tuần đầu xung đột, Iran mới khai hỏa khoảng 350 tên lửa. Nhờ lưới phòng không dày đặc và sự hỗ trợ của lực lượng Mỹ đồn trú, Israel tuyên bố đã đánh chặn được 80-90% số quả đạn. Tuy nhiên, vài chục quả đạn lọt lưới phòng không đã đủ gây ra cảnh tượng đổ nát chưa từng có ở các đô thị lớn như Tel Aviv hay Haifa.
Sau vài đợt tập kích mở màn với tên lửa thế hệ cũ, Iran đang sử dụng các loại vũ khí ngày càng mới hơn, mạnh hơn và nhanh hơn. Ngày 16/6, Iran tuyên bố đã phóng hai dòng tên lửa thế hệ mới Haj Qassem và Qassem Bashir vào Israel. Tehran mô tả chúng có khả năng "xuyên thủng các hệ thống phòng không tốt nhất thế giới", bao gồm Iron Dome của Israel và hệ thống Patriot của Mỹ. Haj Qassem được phát triển năm 2021, còn Qassem Bashir vừa được trình làng tháng 5/2025. Chúng đều có tốc độ bay hơn Mach 5, tức hơn 6.000 km/h nên có thể tiếp cận Israel chỉ sau 12 phút từ thời điểm phóng.
Đến ngày 19/6, Iran bắt đầu khai hỏa tên lửa đạn đạo Sejjil hai tầng đẩy có kích thước siêu lớn và khả năng đạt tốc độ Mach 13 vào Israel. Tuy nhiên, Yehoshua Kalisky, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Chính sách Israel INSS, nói Iran khai hỏa tên lửa có tốc độ trên Mach 5, nhưng hầu hết chúng đều không sở hữu khả năng cơ động khi bay, nên chưa phải tên lửa siêu vượt âm thực thụ giống như vũ khí Nga.
Dẫu vậy, giới quan sát cảnh báo, để đạt hiệu suất đánh chặn cao, Israel luôn phải khai hỏa nhiều tên lửa phòng không hơn số lượng tên lửa tấn công của Iran. Báo Washington Post dẫn nguồn thạo tin với các đánh giá tình báo của Washington và Tel Aviv cho biết, nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ, Israel chỉ đủ đạn tên lửa để duy trì hoạt động phòng không hết tháng 6/2025 trong trường hợp Iran tiếp tục tập kích với cường độ như hiện nay.
Tình báo Mỹ - Israel ước tính Tehran còn khoảng 2.000 tên lửa đạn đạo có thể vươn tới lãnh thổ Israel. Đặc biệt, Iran vẫn chưa sử dụng các mẫu tiên tiến nhất như Khorramshahr-4 hay Fattah-2. Trong đó, Khorramshahr-4 được cho là có khả năng mang đầu đạn nặng tới 1,5 tấn (đạn thông thường hoặc đạn chùm) một đòn đánh chiến lược có thể gây thiệt hại lớn nếu được tung ra đúng thời điểm.
Trước sự giằng co chưa phân thắng bại giữa Israel và Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những thông điệp để ngỏ khả năng Mỹ can thiệp vào cuộc chiến này.
Lò lửa Trung Đông đang rực cháy liệu có bị đổ thêm dầu hay không vẫn còn là ẩn số; song, chắc chắn một điều, đã và sẽ có nhiều sinh mạng bị cướp đi do sự đối đầu giữa các bên liên quan. Một nền hòa bình bền vững ở Trung Đông có lẽ vẫn là giấc mơ xa vời.
Nguyễn Phùng