Kashmir - "thiên đường" đẫm máu và nước mắt
Phần lớn tiểu lục địa Ấn Độ, vùng đất rộng lớn trải dài từ Vịnh Bengal tới dãy Himalaya là thuộc địa của Anh từ giữa thế kỷ 19, nhưng khát vọng độc lập của người dân nơi đây chưa bao giờ ngừng cháy. Trong Thế chiến II, Anh hứa trao trả độc lập cho vùng Ấn Độ để đổi lấy việc người Ấn tham chiến cùng họ.
Năm 1945, nước Anh kiệt quệ về kinh tế và nguồn lực quân sự sau Thế chiến đã đồng ý đàm phán việc rút đi. Tuy nhiên, bất chấp nhiều vòng thương lượng, đảng Quốc đại Ấn Độ theo đạo Hindu và Liên đoàn Hồi giáo không thể đạt thỏa thuận về hình dạng của nhà nước mới. Cuối cùng, người Anh ra quyết định phân chia vùng Ấn Độ thành hai quốc gia riêng biệt, một bên là Ấn Độ của người theo đạo Hindu, bên kia là Pakistan của người Hồi giáo theo Đạo luật Độc lập Ấn Độ từ ngày 15/8/1947.
Binh sĩ Ấn Độ được điều động đến Kashmir để chiến đấu với Pakistan năm 1947.
Tuy nhiên, không phải phần lãnh thổ nào cũng được Anh phân chia rõ ràng. Tư liệu của Bảo tàng Quân sự Quốc gia Anh (NAM) ghi lại, bên trong tiểu lục địa Ấn Độ khi đó có rất nhiều "tiểu bang công quốc" thần phục Anh nhưng không do Anh trực tiếp cai trị. Khi Anh rút đi, họ được phép lựa chọn quốc gia để gia nhập, nhưng điều trớ trêu là lãnh thổ họ nắm giữ nằm gọn trong lãnh thổ nước Ấn Độ mới hoặc Pakistan. Cuối cùng, 10 triệu người đã buộc phải di dời từ Pakistan sang bên kia biên giới Ấn Độ (nếu là người Hindu và Sikh), hoặc là từ Ấn Độ tới Pakistan (nếu là người Hồi giáo). Cuộc di cư lớn nhất nhì lịch sử này đã kéo theo nhiều trận chiến khốc liệt và các cuộc thảm sát, ước tính khoảng 1 triệu người thiệt mạng.
Trong số các tiểu bang công quốc, Jammu & Kashmir ở vùng Kashmir sở hữu cảnh sắc thiên nhiên được ví như "thiên đường nơi hạ giới" bên dãy Himalaya có tình trạng phức tạp hơn cả, bởi nó nằm giữa lãnh thổ được chia cho Ấn Độ và Pakistan. Cả hai nước đều muốn vùng này. Khi đó, Jammu & Kashmir do Tiểu vương Hari Singh theo đạo Hindu cai trị (theo thỏa thuận giữa Anh với tổ tiên của ông từ 1846), nhưng phần lớn dân chúng theo đạo Hồi. Thời điểm phân chia, Tiểu vương Singh tìm cách duy trì nền độc lập khỏi cả Ấn Độ và Pakistan. Pakistan hành động trước.
Ngay sau khi Pakistan và Ấn Độ thành lập, một cuộc nổi loạn chống lại quyền cai trị của Tiểu vương Singh do người Hồi giáo ủng hộ Pakistan nổ ra. Các nhóm vũ trang từ Pakistan cũng mở chiến dịch quân sự nhằm chiếm Kashmir. Để bảo vệ đất đai, Tiểu vương Singh kêu gọi Ấn Độ hỗ trợ quân sự. Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Jawaharlal Nehru đồng ý can thiệp, nhưng với điều kiện là Tiểu vương Singh phải đồng ý sáp nhập vào Ấn Độ. Tháng 10/1947, Jammu & Kashmir trở thành một phần của Ấn Độ.
Quyết định của Ấn Độ khiến Pakistan can thiệp sâu hơn, châm ngòi cuộc chiến đầu tiên giữa hai nước. Năm 1948, Pakistan chiếm 1/3 lãnh thổ Jammu & Kashmir ở phía Tây gồm khu vực Azad Kashmir, Gilgit và Baltistan, trong khi Ấn Độ nắm giữ thung lũng Kashmir, Srinagar, Jammu và Ladakh. Về dân số, có khoảng 10 triệu người sinh sống ở phần Kashmir do Ấn Độ nắm giữ và 4,5 triệu người trên lãnh thổ Pakistan kiểm soát. Sau nhiều thiệt hại, hai bên kí Hiệp định Karachi năm 1949 chấm dứt bạo lực và thiết lập Đường ngừng bắn (CFL) do Liên hợp quốc (LHQ) giám sát. Sau cuộc chiến đầu tiên, hai nước cùng tuyên bố chủ quyền với toàn bộ Kashmir dù LHQ đã ra nghị quyết tuyên bố "việc Jammu & Kashmir sáp nhập vào Ấn Độ hay Pakistan nên được quyết định thông qua một cuộc trưng cầu dân ý".
Sau cuộc chiến đầu tiên, các đợt đụng độ vẫn diễn ra triền miên và leo thang trở lại vào những năm 1960. Tháng 6/1965, Pakistan phát động Chiến dịch Gibraltar nhằm khuấy động nổi loạn ở vùng Kashmir của Ấn Độ. Chiến dịch này thất bại, nhưng đã tiếp lửa cho các phong trào đòi ly khai của người Hồi giáo Kashmir.
Tháng 12/1971, xung đột tiếp tục bùng lên, lần này liên quan đến khu vực mà lúc bấy giờ được gọi là Đông Pakistan, sau khi những người theo chủ nghĩa dân tộc Bengal được Ấn Độ hậu thuẫn nổi dậy chống lại Pakistan. Cuộc chiến đã dẫn tới việc thành lập Bangladesh ngày nay ở Đông Pakistan. Ước tính có từ 300.000 đến 3 triệu người đã thiệt mạng vì cuộc chiến này. Ngoài ra, hơn 90.000 binh lính Pakistan bị Ấn Độ bắt làm tù binh, biến nó thành cuộc xung đột gây tổn thất nặng nề với Pakistan về chính trị và quân sự.
Năm 1972, hai bên kí Hiệp định Simla, chuyển CFL thành Đường Kiểm soát (LoC) có tính ổn định cao hơn mà "sẽ được cả hai bên tôn trọng và không ảnh hưởng đến lập trường đã được công nhận của mỗi bên". LoC dài khoảng 740km còn phần biên giới quốc tế công nhận giữa hai nước dài 2.400km.
Cuộc chạy đua vũ trang không khoan nhượng
Thông qua việc thiết lập LoC, biên giới Ấn Độ - Pakistan bước sang giai đoạn ổn định hơn, hoặc ít nhất không để xảy ra chiến tranh quy mô lớn trực diện trong nhiều thập kỉ sau đó. Ấn Độ cáo buộc Pakistan sau này tập trung kích động bất ổn ở biên giới nước này, trong đó nổi bật là cuộc nổi loạn của người Hồi giáo năm 1989. Pakistan bác cáo buộc và liên tiếp tuyên bố "chỉ ủng hộ quyền tự quyết" của người Hồi giáo Kashmir. Dựa trên nghị quyết năm 1949 của LHQ, Pakistan thúc giục tổ chức trưng cầu dân ý để người Kashmir tự quyết tương lai. Ấn Độ bác bỏ yêu cầu đó và tuyên bố rằng, các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và cấp quốc gia của nước này là minh chứng người Kashmir đã trở thành một phần của Ấn Độ.
Theo giới quan sát, mâu thuẫn sắc tộc không được giải quyết và tình hình bất ổn ở khu vực Trung -Nam Á trong thập niên 1980-1990 đã tạo điều kiện để các nhóm vũ trang như Lashkar-e-Taiba (LeT), Hizbul Mujahideen, Harkatul Mujahideen hay Jaish-e-Mohammed (JeM) trỗi dậy. Các nhóm này nhiều lần thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở Kashmir nhắm vào lực lượng an ninh Ấn Độ. New Delhi khẳng định Islamabad đứng sau các nhóm cực đoan, khiến căng thẳng thêm phức tạp.
Ngoài những diễn biến ở thực địa Kashmir, cuộc đối đầu giữa Ấn Độ và Pakistan còn diễn ra khốc liệt trên mặt trận chạy đua vũ trang. Năm 1974, Ấn Độ gây sửng sốt khi tiến hành vụ thử hạt nhân "Bụt Cười". New Delhi tuyên bố đó là "nổ hạt nhân hòa bình", nhưng Pakistan coi sự kiện là mối đe dọa. USA Today cho biết, Ấn Độ thiết lập chương trình hạt nhân từ thập niên 1950 khi được Mỹ cấp lò phản ứng và nhiên liệu hạt nhân. Những năm 1960, Ấn Độ bí mật tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng thành plutonium rồi sản xuất thành công vật liệu phân hạch cho đầu đạn.
Từ phía Pakistan, nhà khoa học AQ Khan khi đó làm việc trong lĩnh vực hạt nhân ở Amsterdam (Hà Lan), đã viết thư cho Thủ tướng Pakistan Zulfikar Ali Bhutto đề nghị dẫn đầu chương trình hạt nhân phục vụ quê hương. USA Today cho hay, ông Khan đã "tuồn" thông tin, hình ảnh, bản thiết kế và thậm chí cả các thành phần của máy ly tâm làm giàu uranium đến Đại sứ quán Pakistan tại Hà Lan trước khi trốn về Pakistan để chỉ huy quá trình phát triển vũ khí. Nhóm do Khan dẫn đầu chế tạo được đầu đạn hạt nhân đầu tiên vào năm 1986 và thử nghiệm chúng năm 1998.
Giới quan sát ban đầu kì vọng, khi Ấn Độ và Pakistan cùng sở hữu vũ khí hạt nhân, hai nước sẽ thiết lập quy tắc bất thành văn nhằm ngăn xung đột vượt kiểm soát. Tháng 2/1999, hai bên thậm chí tỏ ra sẵn sàng thiết lập hòa bình lâu dài. Thủ tướng Pakistan thời đó Nawaz Sharif đã mời người đồng cấp Ấn Độ Atal Bihari Vajpayee tới thành phố Lahore để gặp gỡ. "Chúng ta phải mang lại hòa bình cho người dân", Thủ tướng Pakistan nói ở Lahore. Thủ tướng Ấn Độ đáp lại bằng một nụ cười.
Tuy nhiên, 3 tháng sau, xung đột lại nổ ra. Các nhóm chiến binh từ Pakistan đã xâm nhập vùng Kashmir do Ấn Độ nắm giữ và chiếm đóng loạt vị trí then chốt. New Delhi cáo buộc đó là quân đội Pakistan và triển khai lực lượng đẩy lùi. Islamabad bác cáo buộc, cho rằng các nhóm quân sự địa phương. Chiến sự đã kết thúc chóng vánh, nhưng là chỉ dấu cho thấy sự đối đầu không khoan nhượng giữa hai nước chưa kết thúc, trở thành một động lực lớn để cả hai nước chạy đua cải thiện năng lực quân sự.
Bước sang thế kỷ 21, Kashmir là khu vực có mức độ quân sự hóa dày đặc nhất thế giới. Ấn Độ và Pakistan cũng ký kết nhiều lệnh ngừng bắn cục bộ. Trước cuộc xung đột 4 ngày vào đầu tháng 5/2025, diễn biến leo thang nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 2/2019, khi một đoàn xe quân sự Ấn Độ bị tấn công ở Pulwama, khiến 40 người chết. Sự việc khiến Ấn Độ lần đầu tiên triển khai máy bay tấn công mục tiêu của Pakistan sau nhiều năm và Islamabad cũng đáp trả quyết liệt.
Ngày nay, cả Ấn Độ và Pakistan đều là các cường quốc quân sự. Theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2025 của Global Firepower, Ấn Độ là cường quốc quân sự mạnh thứ tư trên thế giới, Pakistan đứng thứ 12. Thống kê của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Ấn Độ chi 86 tỷ USD cho lĩnh vực quốc phòng trong năm 2024, chiếm 2,3% GDP, đứng thứ tư toàn cầu. Trong khi đó, Pakistan chi 10,2 tỷ USD, khoảng 2,7% GDP.
Về lực lượng chiến đấu, Ấn Độ có hơn 5,1 triệu quân, gấp 3 lần Pakistan. Ấn Độ sở hữu 2.229 máy bay quân sự, so với 1.399 máy bay của Pakistan. Quân đội của New Delhi hiện vận hành hơn 3.100 xe tăng chiến đấu, gấp 1,6 lần Pakistan. Ngoài ra, quân đội Ấn Độ cũng có ưu thế lớn hơn đối phương về hải quân và pháo binh.
Về vũ khí hạt nhân, cả hai sở hữu khoảng 170 đầu đạn hạt nhân mỗi nước. Bên cạnh đó, Ấn Độ có nhiều chủng loại tên lửa tầm xa hơn Pakistan, nhưng Islamabad đã công bố các loại tên lửa đủ khả năng vươn tới phần lớn lãnh thổ Ấn Độ, đó là chưa kể các mẫu UAV tầm xa đang trở thành xu hướng của xung đột hiện đại.
Nguyễn Viết