Sinh ra trong dòng họ Diệp Hách Na Lạp - một trong những gia tộc hiển hách bậc nhất thời Mãn Thanh - Huệ Anh Hồng vốn mang thân phận “tiểu thư” chính hiệu. Nhưng biến cố lịch sử đã khiến gia đình phải rời bỏ quê nhà sang Hong Kong lánh nạn. Không quen thương trường, lại quá tin người, cha bà nhanh chóng bị lừa sạch tài sản, cả gia đình rơi vào cảnh trắng tay.
Huệ Anh Hồng là người phụ nữ đầy kiêu hãnh khi tự mình chống chọi với số phận
Bi kịch nối tiếp bi kịch. Năm bà mới 3 tuổi, một trận bão lớn cuốn trôi nơi trú ngụ tạm bợ. Không còn đường lui, mẹ bà dẫn các con ra khu phố đèn đỏ Vịnh Tử bán kẹo và đồ lưu niệm cho lính Mỹ. Suốt 10 năm ròng, từ một đứa trẻ lẽ ra được đến trường, Huệ Anh Hồng phải lăn lộn giữa những góc tối nhất của xã hội để mưu sinh. Tuổi thơ ấy rèn cho bà bản năng sinh tồn mãnh liệt, nhưng cũng để lại những vết thương tinh thần kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
Giữa quãng đời cơ cực đó từng le lói một ký ức dịu dàng. Một chàng lính Mỹ trẻ thường ghé sạp hàng nhỏ để mua kẹo và trò chuyện. Trước khi sang chiến trường khác, anh ngập ngừng nói bằng tiếng Quảng Đông bập bẹ: “Anh yêu em”. Lời tỏ tình với cô bé 13 tuổi khi ấy như một tia sáng hiếm hoi giữa đời khắc nghiệt. Họ không bao giờ gặp lại. Nhưng nhiều năm sau, khi đã là minh tinh nổi tiếng, bà vẫn nhắc đến người lính năm xưa với sự trân trọng. Với bà, đó là mảnh ký ức thuần khiết nhất của một thời thơ ấu đầy bóng tối.
Bước ngoặt cuộc đời đến khi bà lọt vào mắt xanh của đạo diễn lừng danh Trương Triệt. Gia nhập hãng phim Thiệu Thị, Huệ Anh Hồng nhanh chóng nổi lên nhờ khả năng võ thuật và sự lì lợm hiếm có. Năm 1982, ở tuổi 22, bà giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại kỳ đầu tiên của Giải Kim Tượng Hong Kong với bộ phim Trường bối, trở thành nữ diễn viên đầu tiên đoạt Ảnh hậu nhờ một phim võ thuật.
Giải thưởng không chỉ mang ý nghĩa danh dự. Ngay hôm sau, bà đến gặp ông chủ để đàm phán lại thù lao. Từ mức lương tháng 500 HKD theo hợp đồng bao trọn, bà thương lượng thành công cát-xê 50.000 HKD mỗi phim. Sau này nhớ lại, bà cười nói khi ấy còn chưa biết mình có thể đòi 80.000 hay 100.000. Giải thưởng trở thành “vốn liếng” quan trọng nhất giúp một diễn viên thay đổi vị thế.
Nhưng hào quang không kéo dài mãi. Khi dòng phim võ thuật thoái trào vào thập niên 1990, Huệ Anh Hồng bị đóng khung trong hình tượng “đả nữ”. Cơ hội giảm dần, sự nghiệp chững lại, áp lực chồng chất khiến bà rơi vào trầm cảm nặng. Có thời điểm bà tìm đến thuốc ngủ để kết thúc tất cả. May mắn được cứu sống, bà xem đó là lần tái sinh thứ hai của đời mình.
Từ một Ảnh hậu từng ở đỉnh cao, bà chấp nhận bắt đầu lại bằng những vai phụ, vai người mẹ, những nhân vật gai góc, méo mó tâm lý. Chính trải nghiệm sống dữ dội đã giúp diễn xuất của bà đạt đến chiều sâu đặc biệt. Năm 2010, gần 30 năm sau lần đăng quang đầu tiên, bà lần thứ hai giành Ảnh hậu Kim Tượng với vai người mẹ mắc bệnh tâm thần trong Tâm ma. Sau đó, bà tiếp tục chiến thắng với May mắn là tôi và đoạt Ảnh hậu Giải Kim Mã (Đài Loan) nhờ Huyết Quan Âm.
Ở tuổi 66, Huệ Anh Hồng chỉ còn thiếu Giải Kim Kê (Trung Quốc) để hoàn tất danh hiệu “Tam kim đại mãn quán” ở hạng mục nữ chính. Năm 2023, bà từng được kỳ vọng với phim Tôi yêu bạn nhưng chưa thể chạm tay đến tượng vàng. Dù vậy, bà không giấu tham vọng: vẫn muốn chinh phục Kim Kê, vẫn muốn chứng minh bản thân. Bà thẳng thắn thừa nhận tầm quan trọng của doanh thu phòng vé và sự công nhận từ liên hoan phim, bởi đó là cơ hội để một diễn viên tiếp tục được lựa chọn.
Huệ Anh Hồng khao khát có được Giải Kim kê sau những bức tượng vàng của Kim Tượng và Kim Mã
Sau ánh đèn phim trường, Huệ Anh Hồng sống một mình, chưa từng kết hôn, dành tình cảm cho mẹ và các anh chị em. Sự cô độc ấy không phải bi kịch, mà là lựa chọn đầy kiêu hãnh của một người phụ nữ đã quen tự mình chống chọi với số phận.
Từ một hậu duệ quý tộc trở thành đứa trẻ bán kẹo ở Vịnh Tử; từ ảnh hậu trẻ nhất rồi rơi xuống vực sâu trầm cảm, và một lần nữa đứng lên đỉnh cao, Huệ Anh Hồng đã biến mọi biến cố thành chất liệu cho nghệ thuật. Cuộc đời bà chứng minh rằng xuất thân không quyết định tương lai, thất bại không định nghĩa con người. Điều quyết định chính là ý chí và lòng tự tôn không chịu khuất phục.
Anh Dương