Sinh năm 1939 tại Mashhad, thành phố linh thiêng của người Shiite ở đông bắc Iran, Khamenei là con trai một thủ lĩnh Hồi giáo nổi tiếng người gốc Azerbaijan từ nước láng giềng Iraq.
Gia đình ông ban đầu định cư tại Tabriz, tây bắc Iran, trước khi chuyển tới Mashhad, điểm đến của những người hành hương, nơi cha ông đứng đầu một nhà thờ Hồi giáo của người Azerbaijan.
Khamenei mô tả mẹ mình, bà Khadijeh Mirdamadi, là một người say mê đọc kinh Koran và sách.
Chính bà đã truyền cho con trai tình yêu văn học, thi ca, và sau đó ủng hộ ông tham gia phong trào chống lại triều đại Pahlavi cai trị Iran.
Ông được gửi vào trường Hồi giáo từ khi còn nhỏ và cuối những năm tuổi thiếu niên, ông có thời gian ngắn học tập tại Najaf, thành phố thánh đường và trung tâm học thuật của người Shiite ở nước láng giềng Iraq.
Sau đó, ông đến thành phố linh thiêng Qom của người Shiite, cách Tehran khoảng 145 km về phía nam, nơi ông theo học Ruhollah Khomeini, giáo sĩ khắc kỷ đã khơi nguồn cuộc cách mạng chống lại chế độ quân chủ do Mỹ hậu thuẫn tại Iran.
Tuy nhiên, ông phải bỏ dở việc học tại học viện Hồi giáo danh tiếng ở Qom vào năm 1964 để trở về Mashhad chăm sóc người cha bị bệnh, quyết định mà sau này ông nói là nguyên nhân khiến mình không đạt được những văn bằng cao nhất trong học thuật Hồi giáo.
Ông đã học tiếng Arab và thành thạo đến mức đã có thể dịch hàng loạt cuốn sách tiếng Arab sang tiếng Farsi trong nhiều năm.
Mùa xuân năm 1963, giáo sĩ Khomeini đã khởi xướng các cuộc biểu tình chống lại Mohammad Reza Pahlavi, quốc vương Iran được Mỹ hậu thuẫn, song phong trào đã bị lực lượng an ninh đàn áp quyết liệt, khiến Khomeini bị trục xuất khỏi Iran và phải sống hơn 14 năm lưu vong.
Ông Khamenei cũng tham gia biểu tình và bị lực lượng cảnh sát mật SAVAK bắt. Ông bị tra tấn tàn khốc suốt 10 ngày.
Từ năm 1963 đến 1976, Khamenei bị bắt 7 lần và phải ngồi tù tổng cộng 3 năm trước khi bị kết án lưu đày biệt xứ tại Iranshahr, vùng hẻo lánh cực đông nam đất nước.
Khi cuộc cách mạng Hồi giáo diễn ra, ông trở về Mashhad và tham gia các cuộc đụng độ trên đường phố, cuối cùng dẫn đến việc vua Pahlavi bị lật đổ và phải chạy ra nước ngoài vào ngày 16/1/1979.
Ông Khomeini về nước trong chiến thắng, trở thành Lãnh tụ Tối cao và bổ nhiệm người học trò Khamenei vào Hội đồng Cách mạng Hồi giáo mới thành lập, một nhóm bí mật có vai trò quan trọng trong việc điều hành đất nước sau khi những tàn dư cuối cùng của chế độ quân chủ sụp đổ vào ngày 11/2/1979.
Khi đó là một giáo sĩ Shiite cấp trung, Khamenei đã giành được ghế trong quốc hội Iran vào năm 1980 với tư cách thành viên đảng Cộng hòa Hồi giáo do ông đồng sáng lập và được Khomeini bổ nhiệm vào vị trí giáo sĩ dẫn dắt buổi cầu nguyện thứ sáu hàng tuần tại thủ đô.
Ông thường cầm súng trường đứng thuyết giảng, thu hút được lượng người ủng hộ đông đảo khi dùng kỹ năng hùng biện để đả kích "kẻ thù của cách mạng Hồi giáo", trong đó có Mỹ.
Trong thời gian này, ông cũng giữ chức thứ trưởng quốc phòng và giám sát Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong thời gian ngắn. Đây là quân đoàn trung thành tuyệt đối với Lãnh tụ Tối cao.
Khamenei suýt mất mạng vào tháng 6 /1981 khi một quả bom giấu trong máy ghi âm phát nổ cạnh ông khi đang phát biểu tại nhà thờ Hồi giáo ở Tehran.
Vụ ám sát hụt này được cho là do tổ chức Mujahideen-e Khalq (MEK) thực hiện, khiến ông Khamenei liệt cánh tay phải và tổn thương dây thanh quản. Chính MEK hai tháng sau đó đã ám sát tổng thống Mohammed Ali Rajai cùng 4 quan chức cấp cao Iran trong một vụ đánh bom khác.
Đảng cầm quyền sau đó thuyết phục Khamenei ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử đặc biệt vào tháng 10/1981, nơi ông giành chiến thắng áp đảo với 95% số phiếu bầu.
Trong diễn văn nhậm chức, ông tuyên bố chiến thắng của mình đại diện cho lá phiếu vì Hồi giáo, vì hàng giáo sĩ, vì nền độc lập và "để xóa bỏ những tư tưởng lệch lạc, chủ nghĩa tự do cùng những người cánh tả chịu ảnh hưởng của Mỹ".
Với tư cách tổng thống, Khamenei đã góp phần dẫn dắt đất nước vượt qua cuộc chiến tranh Iran - Iraq những năm 1980.
Trong giai đoạn này, ông đã thực hiện hàng loạt chuyến công du nước ngoài, bay tới Syria để ký một hiệp ước kinh tế và quân sự bí mật, bắt đầu chuyến thăm 6 quốc gia châu Phi, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York và đến thăm cả Triều Tiên.
Ông từng gây khó chịu cho nước chủ nhà trong chuyến thăm Zimbabwe khi từ chối dự tiệc chiêu đãi nhà nước được tổ chức để vinh danh mình vì có phụ nữ ngồi ở bàn tiệc chính và tiệc phục vụ rượu vang, vốn bị cấm trong đạo Hồi.
Tuy nhiên, Khamenei khi đó không được coi là người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Khomeini, do ông không có bằng cấp học thuật Hồi giáo cao nhất. Người kế vị được chỉ định là đại giáo chủ Hossein Ali Montazeri.
Cơ hội đến với Khamenei khi mâu thuẫn giữa Lãnh tụ Tối cao Khomeini và đại giáo chủ Montazeri bùng phát. Montazeri đã làm Khomeini phẫn nộ khi lên án việc hành quyết hàng loạt tù nhân chính trị, kêu gọi "tái thiết chính trị và tư tưởng" và chỉ trích sắc lệnh của Khomeini đối với các tín đồ Hồi giáo.
Kết quả là Khomeini đã cho sửa đổi hiến pháp năm 1979 để một giáo sĩ có uy tín tôn giáo thấp hơn có thể kế vị mình.
Việc làm này mở đường cho Khamenei, người lúc bấy giờ đột ngột được nâng từ cấp bậc trung "hojatoleslam" lên hàng đại giáo chủ.
Một ngày sau khi Khomeini qua đời vào tháng 6/1989 ở tuổi 86 do biến chứng sau phẫu thuật đường ruột, Hội đồng Chuyên gia Iran, gồm các học giả Hồi giáo, đã bầu Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao, đưa ông trở thành người có thẩm quyền tôn giáo và chính trị cao nhất nước.
Phát biểu lần đầu tiên trên cương vị mới, ông thể hiện thái độ khiêm nhường khi tự nhận bản thân "có nhiều sai sót, khuyết điểm và thực sự chỉ là một tu sinh nhỏ bé". Trong tiểu sử của mình sau đó, ông cho biết đã phải miễn cưỡng chấp nhận vị trí này.
"Tôi luôn thấy trình độ của mình quá thấp để đảm nhận không chỉ chức vụ tối quan trọng và cốt yếu này, mà cả những chức vụ thấp hơn như tổng thống", ông cho hay. "Ngay cả bây giờ, tôi vẫn coi mình là một học giả tôn giáo bình thường, không có bất kỳ điểm nổi bật hay ưu thế đặc biệt nào".
"Tôi tin rằng mình không xứng đáng với vị trí này, có lẽ quý vị và tôi đều biết điều đó. Đây sẽ chỉ là lãnh đạo mang tính biểu tượng, không phải thực quyền", Khamenei nói thêm.
Trong hơn 3 thập niên cầm quyền, Khamenei định hình chiến lược đối ngoại dựa trên nguyên tắc chống lại ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông.
Ông nhiều lần tuyên bố Mỹ là đối thủ lớn nhất của Iran, phản đối sự hiện diện quân sự của Washington trong khu vực và ủng hộ các lực lượng đồng minh nhằm tạo thế cân bằng trước Israel và các nước Ả Rập thân Mỹ.
Dưới thời ông, Iran mở rộng ảnh hưởng tại Lebanon, Syria, Iraq và Yemen thông qua các nhóm vũ trang và mạng lưới đồng minh.
Chính sách này giúp Tehran gia tăng vị thế địa chính trị, nhưng đồng thời cũng khiến nước này chịu các lệnh trừng phạt nặng nề và rơi vào chu kỳ đối đầu kéo dài với Mỹ và Israel.
Một trong những điểm nóng lớn là chương trình hạt nhân. Iran khẳng định mục tiêu hòa bình, song Mỹ và phương Tây cáo buộc Tehran theo đuổi năng lực vũ khí hạt nhân.
Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 từng mở ra giai đoạn giảm căng thẳng, nhưng sau đó Mỹ rút khỏi thỏa thuận, khiến quan hệ song phương tiếp tục lao dốc.
Những năm cuối đời, Khamenei vẫn duy trì lập trường cứng rắn. Ông bác bỏ đàm phán trực tiếp với Mỹ nếu không có thay đổi căn bản trong chính sách của Washington.
Đồng thời, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của tự chủ chiến lược, phát triển năng lực tên lửa và tăng cường khả năng răn đe quân sự.
Biến cố lớn xảy ra khi truyền thông Iran xác nhận ông thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào Tehran hôm 28/2/2026.
Thông tin này gây chấn động trong và ngoài nước, mở ra giai đoạn bất định về lãnh đạo. Chính quyền Iran tuyên bố quốc tang và cam kết tiếp tục con đường mà ông đã vạch ra.
Cái chết của ông Khamenei không chỉ là sự kiện cá nhân mà còn là bước ngoặt đối với cấu trúc quyền lực tại Iran. Hội đồng Chuyên gia phải tiến hành quy trình lựa chọn người kế nhiệm trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa hạ nhiệt.
Nhiều nhà phân tích nhận định rằng định hướng đối ngoại của Iran có thể được điều chỉnh về chiến thuật, nhưng khó thay đổi về chiến lược, do bộ máy an ninh và quân sự vẫn giữ vai trò trung tâm.
Di sản của ông Khamenei vì thế mang tính hai mặt. Ông giúp Iran duy trì hệ thống chính trị sau cách mạng và mở rộng ảnh hưởng khu vực, nhưng cũng đưa đất nước vào vòng xoáy đối đầu kéo dài với Mỹ và các đối thủ.
Hơn 3 thập niên lãnh đạo của ông đã định hình sâu sắc đường lối đối ngoại và an ninh của Tehran, để lại dấu ấn lâu dài trong cục diện Trung Đông.
Việt Hùng