Cuộc đối thoại trước những cánh cửa đóng

Cuộc đối thoại trước những cánh cửa đóng
6 giờ trướcBài gốc
Lấy cứng chọi cứng
Ngày 4/8, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, tuyên bố: Iran sẽ không cho phép phái đoàn Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành kiểm tra các cơ sở hạt nhân của nước này trong chuyến thăm sắp tới. Theo truyền thông Iran, phái đoàn IAEA chỉ được phép tham gia đối thoại với các quan chức và chuyên gia Iran. Mọi hoạt động thanh tra tại các cơ sở hạt nhân đều bị nghiêm cấm trong mọi trường hợp và không nằm trong chương trình nghị sự đàm phán giữa phái đoàn IAEA và Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI).
Những cuộc không kích của Mỹ và Israel làm hằn sâu thêm sự thù địch trong tâm trạng xã hội Iran.
Bộ Ngoại giao Iran thông báo phái đoàn IAEA sẽ đến nước này trong vòng 10 ngày tới để thảo luận về khuôn khổ hợp tác trong tương lai. Tehran cũng cho biết Iran cam kết tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đồng thời phản đối đe dọa của châu Âu về việc khởi động "cơ chế tái kích hoạt" các lệnh trừng phạt vì điều này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng - ý tưởng được Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot đưa ra, nhằm ép Iran quay trở lại bàn đàm phán. Theo đó, nếu cơ chế này được thực thi, toàn bộ 6 nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Iran trước năm 2015 (gồm các nghị quyết 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 và 1929) đều sẽ được áp dụng trở lại, tạo ra cú sốc lớn không thể tránh khỏi cho nền kinh tế vốn đã suy kiệt của Iran.
Rõ ràng, cách phản ứng gay gắt của Tehran là có thể đoán trước. Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ban hành sắc lệnh đình chỉ hợp tác với IAEA sau khi cơ quan này không thể hiện lập trường và hành động rõ ràng trong vụ Israel và Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân Fordow, Isfahan và Natanz của Iran hồi tháng 6 vừa qua. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi từng khẳng định, ngày 28/7: "Các vấn đề liên quan đến năng lực quốc phòng sẽ không bao giờ được đem ra đàm phán". Ông cũng nhấn mạnh: Bất kỳ yêu cầu nào vượt ngoài khuôn khổ hạt nhân đều cho thấy "sự bối rối" của phương Tây.
Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ không dung thứ bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm khôi phục chương trình hạt nhân. Ông cũng bày tỏ lo ngại những tín hiệu không tích cực mà Iran đang phát đi trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Tehran tiếp tục khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân và sẽ không từ bỏ quyền làm giàu urani vì mục đích hòa bình.
Không dễ để Mỹ và phương Tây có thể ép Iran nhân nhượng thêm một lần nữa.
Đến ngày 2/8, người phát ngôn Chính phủ Iran - bà Fatemeh Mohajerani bác bỏ quan điểm cho rằng tiến trình đàm phán giữa Tehran và nhóm E3 - gồm 3 nước châu Âu là Anh, Pháp và Đức - đang hướng tới một thỏa thuận, đồng thời cho biết những cuộc thương lượng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran đang ở trong tình trạng phức tạp. Khi được hỏi về những cuộc đàm phán gần đây với E3, bà Mohajerani thẳng thừng: “Hiện tại, chưa thể gọi đây là các cuộc đàm phán nhằm đi đến một thỏa thuận với châu Âu. Thực chất, đây chỉ là những cuộc trao đổi ý kiến và quan điểm”.
“Những cuộc trao đổi” ấy, rõ ràng, chưa hề đạt được một điểm đồng thuận cần thiết - yếu tố tiên quyết dẫn tới thành công của mọi nỗ lực đàm phán trong lịch sử.
Một ngày sau (3/8), trong diễn biến cứng rắn tiếp nối, Tổng Tư lệnh quân đội Iran - Trung tướng Amir Hatami tuyên bố: “Mối đe dọa 1% phải được coi là mối đe dọa 100%". Nghĩa là, theo ông, không thể coi các mối đe dọa đối với an ninh - quốc phòng của Iran (cụ thể là từ Israel) đã kết thúc, đồng thời khẳng định lực lượng tên lửa và máy bay không người lái của Iran “vẫn vững vàng và luôn sẵn sàng cho mọi hoạt động".
Cũng trong ngày 3/8, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran (SNSC) đã phê duyệt thành lập Hội đồng Phòng vệ quốc gia, do Tổng thống Masoud Pezeshkian đứng đầu. Hội đồng này có nhiệm vụ “xem xét tập trung các kế hoạch quốc phòng và nâng cao năng lực của lực lượng vũ trang Iran”. Theo SNSC, “cơ quan quốc phòng mới sẽ giúp tăng cường sức mạnh quân sự của Iran theo cách tập trung và hiệu quả hơn”.
Tất cả những hành động này, vô hình trung, đặt cách mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp cận vấn đề, cũng như những tuyên bố của ông về việc xung đột giữa Iran với Israel đã thực sự kết thúc, cùng đòi hỏi của ông dành cho Iran (theo phong thái áp đặt của kẻ mạnh) trở nên thiếu cơ sở.
Phương trình đầy những biến số
Hơn thế, sự “ương ngạnh” của Iran còn đang tạo thêm rất nhiều nghi ngờ đối với chính sách đối ngoại dành cho toàn bộ khu vực Trung Đông, dưới thời đương kim Tổng thống Mỹ. Chính điều đó cũng đang trở thành cạm bẫy, khi phe đối lập - đảng Dân chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội công kích nào đối với ông chủ Nhà Trắng.
Trên thực tế, nhìn lại toàn bộ quá trình, có thể tin rằng ông Donald Trump (cho dù vẫn giữ lập trường cứng rắn và không khoan nhượng với Tehran) không có nhiều lý do để hài lòng, khi xung đột Israel - Iran bùng nổ hồi tháng 6. Cũng giống như với cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine, Tổng thống Mỹ mong muốn có thể dàn xếp mọi chuyện nhanh chóng, như những thông điệp từng được ông lặp đi lặp lại trong suốt chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái.
Lý do cũng không có gì khó hiểu: Theo quan điểm của ông, nước Mỹ cần tránh xa “chuyện của người khác”, để quay về chấn hưng nền kinh tế của mình. Sâu xa hơn, từ nhiệm kỳ trước, đối với ông Trump, “kình địch” nguy hiểm nhất có thể cạnh tranh vị trí cường quốc số 1 thế giới đối với nước Mỹ là Trung Quốc, và nước Mỹ cần phải tập trung toàn bộ các nguồn lực để đối phó với địch thủ ấy, chứ không phải phân tán nguồn lực theo cách mà các tổng thống đảng Dân chủ gần đây từng thực hiện.
Không chỉ vậy, những “cuộc chiến bí mật” mà ông chủ Nhà Trắng cũng đã và đang phải đối diện, dù âm thầm nhưng cũng không kém phần áp lực. Đó không chỉ là các đối thủ chính trị trên chính trường Mỹ, mà còn là điều mà không ít người (như nghị sĩ đảng Dân chủ Robert Junior Kennedy) từng xác nhận: Cuộc đọ sức với các thế lực mang tên “Nhà nước ngầm/Deep State”, đã kéo dài từ tuyên bố “tát cạn đầm lầy” ở Washington của ông Trump ở nhiệm kỳ trước đến tận những động thái khắc nghiệt dành cho các cơ quan USAID, hay những cuộc điều tra mà CIA (với tân lãnh đạo do ông Trump bổ nhiệm) đang tiến hành vào lúc này. Chưa kể, người đồng hành cũ Elon Musk giờ cũng đã trở thành một dạng “chướng ngại vật”.
Vậy nên, chúng ta đã thấy sau cuộc không kích chớp nhoáng vào cơ sở hạt nhân của Iran, Tổng thống Mỹ nhanh chóng ngừng mọi hành động, tuyên bố đạt được mục tiêu và nhất quyết rằng chương trình hạt nhân của Iran “đã bị tổn hại” nghiêm trọng (bất chấp sự bác bỏ từ Tehran), theo cách mà giới quan sát quốc tế đánh giá là cố gắng đóng lại thật nhanh một trường hợp có thể trở nên cực kỳ phiền phức, tránh “đêm dài lắm mộng”.
Tuy vậy, có thể tin rằng, các nhà lãnh đạo Iran cũng nhìn thấu toan tính đó của ông Trump. Hơn thế, họ không thể, và cũng chẳng có lý do gì để sẵn sàng thỏa hiệp ở thế yếu, trước Mỹ cũng như các đồng minh phương Tây của Mỹ. Hay, nói cách khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian không thể “ngây thơ” đến độ tin rằng chỉ cần nhượng bộ, nghĩa là đồng ý dừng các chương trình làm giàu urani, Iran sẽ “được yên thân”. Cách Israel tấn công họ và cách phương Tây ủng hộ Israel đầy nhiệt thành, biến tất cả mọi thứ ngôn ngữ ngoại giao đều trở nên trống rỗng.
Đó là chưa kể, phe chủ chiến Iran, đứng đầu là Lãnh tụ Tối cao - Thủ lĩnh tinh thần - Đại giáo chủ Ali Khamenei vẫn luôn duy trì tâm lý “bài Mỹ” kiên định. Trong khi đó, cả thập kỷ qua, Tehran cũng đã phải chịu đựng nhiều biện pháp trừng phạt tàn nhẫn (thậm chí là cấm vận y tế trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19 toàn cầu). Họ đã quen, hay nói đúng hơn, họ chẳng có gì nhiều để mất.
Vậy thì, nếu đến cả một cam kết từng được tán tụng là “Thỏa thuận thế kỷ” như Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà họ ký năm 2015 với hàng loạt đại cường P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) còn dễ dàng bị ông Trump đơn phương xé bỏ, tại sao vào thời điểm hiện tại, Iran lại dễ dàng cúi đầu?
Mây Linh
Nguồn ANTG : https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/cuoc-doi-thoai-truoc-nhung-canh-cua-dong-i777642/