Là trụ cột gia đình và là lãnh đạo một công ty với thu nhập từ 50–100 triệu đồng mỗi tháng, tôi luôn cố gắng lo toan để vợ con không phải bận tâm đến kinh tế. Gia đình tôi sống cùng mẹ – người phụ nữ tảo tần, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, đưa đón các cháu đi học.
Vợ tôi tốt nghiệp một trường cao đẳng, chỉ đi làm khoảng nửa năm thì nghỉ ở nhà chăm con. Tôi không muốn vợ vất vả nên khuyên cô ấy tạm gác công việc để làm nội trợ. Ba năm trước, cô ấy ngỏ ý muốn đi làm công nhân. Ban đầu tôi lo ngại môi trường ấy phức tạp, nhưng vì tin vợ, tôi đồng ý.
Đáng tiếc, năm ngoái tôi phát hiện vợ ngoại tình với một người cùng công ty. Họ nhắn tin xưng hô "vợ chồng", hẹn tăng ca đến tối muộn. Tôi sốc, tức giận, gửi toàn bộ bằng chứng cho gia đình vợ và đòi ly hôn. Nhưng vì các con, tôi chọn tha thứ. Không lâu sau, tôi phát hiện họ vẫn liên lạc – lần này qua ứng dụng để gọi video vào buổi tối. Tôi ghi lại tất cả và tiếp tục gửi về nhà vợ. Câu trả lời tôi nhận được là: "Tùy con xử lý." Kể từ đó, vợ chồng tôi sống mỗi người một phòng.
Một thời gian sau, gia đình bên vợ lại đề nghị làm IVF để sinh con trai. Dù tôi chưa bao giờ đặt nặng chuyện giới tính, nhưng vì đã quá mệt mỏi nên không phản đối. Sau lần đầu làm IVF, tôi nhận ra đó là sai lầm và quyết định không tiếp tục.
Chưa bao giờ cuộc đời tôi lại trớ trêu như thế này. Ảnh minh họa
Cùng thời điểm đó, cơ quan tôi có một cô gái 26 tuổi, chưa lập gia đình, làm việc được vài năm. Ban đầu chỉ là sự cảm mến, nhưng sau khi cô ấy biết tôi gặp biến cố hôn nhân, tôi bắt đầu thể hiện tình cảm. Tôi luôn nghiêm túc và nói rõ rằng sẽ cưới em – tiếc rằng tôi chưa kịp ly hôn dứt điểm với vợ cũ.
Chúng tôi có con. Tôi yêu thương và chăm sóc em từng chút một, từ chuyện ăn uống, khám thai cho đến những lúc em mệt mỏi. Tôi cầu nguyện mẹ con em bình an. Em giấu chuyện mang thai với gia đình nhưng luôn nói: "Bố mẹ em theo đạo Phật, sẽ không bao giờ bắt bỏ con".
Tôi dự định đưa em ra nước ngoài khi thai được 3 tháng. Nhưng lúc thai mới 8 tuần, bố mẹ em phát hiện. Họ buộc tôi chọn một trong hai: hoặc bỏ vợ ngay, hoặc bỏ đứa bé. Tôi van xin để được giữ con và cam kết sẽ ly hôn, cưới em, lo chu toàn cho hai mẹ con. Tôi viết cam kết, đặt cọc 500 triệu đồng. Nhưng tất cả đều bị từ chối.
Sáng hôm sau, em bị ép đi bỏ con, tôi chết lặng…
Hai tuần sau, em nhắn: "Nếu anh bỏ vợ, em sẽ chờ. Anh muốn gì em cũng đồng ý". Tôi lập tức đề nghị ly thân, hai bên gia đình đồng thuận chờ sau sinh sẽ làm thủ tục ly hôn. Tôi không giấu giếm gì với em. Nhưng rồi em nói: "Anh 37 tuổi rồi mà vẫn để em phải đợi như thế sao?" và quyết định rời xa tôi.
Tôi hiểu em vẫn yêu tôi, nhưng bố mẹ em nghĩ tôi lừa dối. Nếu là kẻ lừa gạt, sao tôi lại giữ con, lo visa, mua vé máy bay, chuẩn bị hồ sơ? Tại sao tôi viết cam kết, mua nhà đứng tên em?
Giờ đây, con tôi không còn, người tôi yêu cũng rời xa. Còn vợ thì mang thai từ IVF. Tôi sống như một chiếc bóng, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ. Cuộc đời tôi bỗng trở nên trớ trêu đến vậy. Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.