Cuộc đua lên Mặt Trăng giữa Mỹ và Trung Quốc vì sao quyết liệt?

Cuộc đua lên Mặt Trăng giữa Mỹ và Trung Quốc vì sao quyết liệt?
6 giờ trướcBài gốc
Chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang thu hút sự chú ý khổng lồ từ dư luận toàn cầu với kế hoạch táo bạo nhằm đưa các phi hành gia quay trở lại quỹ đạo Mặt Trăng.
Ẩn sau lớp vỏ bọc của một sứ mệnh khoa học khám phá là một động lực chiến lược sâu xa hơn rất nhiều: một cuộc đua song mã vô cùng khốc liệt giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm đưa con người tái lập sự hiện diện trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất.
Cuộc cạnh tranh lần này vượt xa những vinh quang biểu tượng mang tính chất cắm cờ hay in dấu chân như trong quá khứ. Quốc gia nào đặt chân đến đích trước sẽ giành được đặc quyền tuyệt đối trong việc lựa chọn các vị trí đắc địa để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết lập các bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cốt lõi và trực tiếp định hình toàn bộ chương trình thám hiểm vũ trụ của nhân loại trong thế kỷ mới.
Tại sự kiện vinh danh không gian Ignition diễn ra vào tuần trước, giới chức NASA đã thể hiện sự gấp rút này bằng những ngôn từ vô cùng trực diện. Nước Mỹ đang dồn toàn lực để đưa các phi hành gia của mình trở lại Mặt Trăng trước người Trung Quốc, với một mốc thời gian được ấn định trùng khớp với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
Áp lực chính trị và tầm nhìn cắm rễ dài hạn trong cuộc đua lên Mặt Trăng
Jared Isaacman - vị tỷ phú được chính quyền Tổng thống Trump đề cử vào chiếc ghế lãnh đạo NASA - đã tóm tắt tình thế hiện tại bằng một sự so sánh đầy áp lực. Nước Mỹ cam kết sẽ hoàn thành sứ mệnh đổ bộ trước khi nhiệm kỳ tổng thống hiện tại khép lại, trong khi đối thủ chiến lược vĩ đại của họ đặt mục tiêu hoàn thành trước thềm năm 2030.
Isaacman nhấn mạnh rằng lằn ranh mỏng manh giữa thành công và thất bại giờ đây sẽ được đong đếm bằng từng tháng, thay vì được tính bằng nhiều năm như các dự án không gian trước đây.
Các phi hành gia Mỹ trong sứ mệnh Artemis II
Phát pháo hiệu đã chính thức được bắn lên trên mặt trận chính trị. NASA đang ráo riết đẩy nhanh các quy trình kỹ thuật để có thể hạ cánh xuống Mặt Trăng vào đầu năm 2028. Ở phía bên kia bán cầu, Ngô Vĩ Nhân, kiến trúc sư trưởng của chương trình thám hiểm Mặt Trăng Trung Quốc, đã đưa ra một tuyên bố đầy tự tin.
Ông khẳng định người dân Trung Quốc chắc chắn sẽ đặt bước chân kiêu hãnh lên Mặt Trăng vào năm 2030, đánh giá đây là một mục tiêu hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Đứng trước sự chênh lệch về các cột mốc thời gian này, Casey Dreier - người đứng đầu bộ phận chính sách không gian tại tổ chức Planetary Society - tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của mục tiêu năm 2028. Dù vậy, chuyên gia này nhìn nhận sự vươn lên mạnh mẽ của Bắc Kinh đã tạo ra một đòn bẩy hoàn hảo để NASA khơi dậy sự ủng hộ chính trị từ giới lập pháp và công chúng trong nước.
Đây hoàn toàn không phải lần đầu tiên Washington cam kết về một sự trở lại. Vào năm 2019, Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence từng tuyên bố phi hành gia Mỹ sẽ tái xuất trên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2024. Những ưu tiên chính trị thay đổi liên tục đã khiến thời hạn đó trôi qua trong sự im lặng. Sự thiếu nhất quán này chính là điểm yếu mà nhiều nhà phân tích tin rằng Trung Quốc đang nắm giữ lợi thế.
Dean Cheng - thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Potomac và là một chuyên gia kỳ cựu về chương trình không gian của Trung Quốc - đánh giá cuộc đua mới này là một chặng marathon bền bỉ chứ không phải một cú nước rút chớp nhoáng như thời kỳ Apollo.
Mục tiêu vĩ đại của thế kỷ 21 là thiết lập một sự hiện diện lâu dài. Chuyên gia này nhấn mạnh chương trình không gian của Trung Quốc hiếm khi đưa ra những lời hứa hẹn viển vông, những mục tiêu họ công bố đều đi kèm với sự đảm bảo hoàn thành tuyệt đối. Chính sự kiên định đó khiến cột mốc 2030 của Bắc Kinh mang một sức nặng đáng gờm.
Lợi thế địa lý và quyền lực thiết lập luật chơi vũ trụ
Sự gấp rút của hai cường quốc mang đậm tính chất giành giật địa lý không gian. Cả Washington và Bắc Kinh đều đã công khai tham vọng thiết lập các siêu căn cứ vĩnh cửu gần khu vực cực nam của Mặt Trăng.
Giới khoa học và các nhà hoạch định chiến lược đánh giá khu vực này sở hữu giá trị vô song. Những miệng hố thiên thạch sâu thẳm chìm trong bóng tối vĩnh cửu tại đây được giới chuyên môn tin tưởng là nơi cất giấu nguồn tài nguyên nước đá khổng lồ.
Casey Dreier giải thích cặn kẽ về tầm quan trọng của nguồn tài nguyên này. Nước đá tích tụ qua hàng tỷ năm trong điều kiện nhiệt độ cực thấp có thể được khai thác để cung cấp nguồn nước uống sinh hoạt, tách ra thành khí oxy để thở và phân tách thành hydro làm nhiên liệu phản lực.
Ai đến trước sẽ có quyền cắm cờ và lựa chọn những mỏ tài nguyên lộ thiên có giá trị khai thác cao nhất. Ý thức rõ rệt về lợi thế tiên phong này, tỷ phú Isaacman đã yêu cầu NASA phải gạt bỏ những rào cản hành chính rườm rà, tập trung gia tăng tần suất của các chuyến bay lên Mặt Trăng.
Tần suất các chuyến bay sẽ quyết định ai là người làm chủ không gian trong dài hạn. Dean Cheng vẽ ra một viễn cảnh nơi Trung Quốc thiết lập thành công một tiền đồn trên Mặt Trăng và thực hiện việc luân chuyển phi hành đoàn đều đặn 6 tháng một lần. Nếu nước Mỹ chỉ duy trì nhịp độ phóng tàu mỗi năm một lần hoặc ít hơn, hậu quả sẽ vượt xa sự sứt mẻ về mặt danh tiếng quốc gia.
Các phi hành gia Trung Quốc trong sứ mệnh Thần Châu 21
Chuyên gia này đặt ra một câu hỏi sắc bén về ngôn ngữ chung của ngành du hành vũ trụ tương lai. Nếu các sứ mệnh của Trung Quốc diễn ra liên tục trong khi tần suất của Mỹ thưa thớt, các định dạng dữ liệu, tiêu chuẩn phần mềm và ngôn ngữ giao tiếp cốt lõi trên các trạm không gian sẽ dần bị chi phối bởi Bắc Kinh.
Quốc gia nào xây dựng được căn cứ bền vững đầu tiên sẽ nghiễm nhiên nắm trong tay quyền lực thiết lập các bộ quy tắc kỹ thuật cho mọi hoạt động khám phá sau này.
Bài toán kim tiền và rủi ro từ quyền lực của các tỷ phú
Thách thức khổng lồ đang kìm hãm bước tiến của NASA chính là bài toán ngân sách. Tính theo tỷ giá lạm phát trượt giá, NASA từng tiêu tốn khoảng 43 tỉ USD mỗi năm vào thời kỳ đỉnh cao của chương trình Apollo.
Nhìn về thực tại, toàn bộ ngân sách hoạt động của cơ quan này trong năm 2025 chỉ dừng lại ở mức 25 tỉ USD. Để thu hẹp khoảng trống tài chính khổng lồ này, NASA buộc phải đặt cược sinh mệnh của chương trình vào năng lực của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là trong khâu chế tạo tàu đổ bộ đưa con người từ quỹ đạo đáp xuống bề mặt Mặt Trăng.
Chiến lược này vô tình tạo ra một cuộc đua song song đầy khốc liệt giữa hai đế chế công nghệ do các tỷ phú dẫn dắt. Ban đầu, sứ mệnh chế tạo tàu đổ bộ được giao phó độc quyền cho SpaceX, tuy nhiên tình trạng chậm tiến độ đã buộc NASA phải mở rộng sân chơi.
Hiện tại, cả SpaceX của Elon Musk và Blue Origin của Jeff Bezos đều đang chạy đua nước rút để hoàn thiện phương tiện của riêng mình. SpaceX dồn lực phát triển hệ thống Starship khổng lồ, trong khi Blue Origin đang hoàn thiện tàu đổ bộ Blue Moon Mark 2. NASA đã tuyên bố sẽ trao cơ hội bay cho bất kỳ nhà thầu nào đạt trạng thái sẵn sàng trước.
Sự phụ thuộc này mang đến một rủi ro tiềm ẩn vô cùng lớn. Casey Dreier nhận định NASA đang tự trói mình vào những doanh nghiệp mà họ hoàn toàn không có quyền kiểm soát toàn diện. Sức mạnh định đoạt một mục tiêu mang tầm vóc quốc gia giờ đây được đặt vào tay một vài cá nhân kiệt xuất.
Động lực này tạo ra sự khác biệt lớn nhất giữa cuộc đua không gian hiện tại và kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh: một nỗ lực do Mỹ dẫn đầu dựa vào đối tác quốc tế và tư nhân, đối đầu trực diện với một chương trình không gian được vận hành bởi sự hoạch định vĩ mô dài hạn của nhà nước Trung Quốc.
Đối với cả hai siêu cường, Mặt Trăng chưa bao giờ là điểm đến cuối cùng. Mọi căn cứ được xây dựng trên bề mặt thiên thể này đều được xem là một bệ phóng chiến lược, chuẩn bị cho bước nhảy vọt vĩ đại nhất của nhân loại tiến về phía Sao Hỏa và những vì sao xa xôi hơn nữa.
Bùi Tú
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/cuoc-dua-len-mat-trang-giua-my-va-trung-quoc-vi-sao-quyet-liet-249819.html