Điều đáng chú ý không chỉ là thêm người, mà là thêm “chất lượng tương đương” ở nhiều vị trí tạo ra một môi trường cạnh tranh nơi hầu như không còn chỗ cho khái niệm “bất khả thay thế”.
Từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, bóng đá Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện của một số cầu thủ đã có quốc tịch Việt Nam như trung vệ Đỗ Phi Long, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên và thủ môn Lê Giang Patrik. Không chỉ vậy, cùng thời điểm, lứa cầu thủ trẻ sau SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026 có bước tiến đáng kể, tạo nên một “lớp lót” sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng.
Đây không còn là câu chuyện “gọi lên để học việc”, mà là tín hiệu về một thế hệ đã có thêm trải nghiệm thi đấu, thêm bản lĩnh, thêm sự tự tin để bước vào guồng quay cạnh tranh của đội tuyển quốc gia - nơi sai số bị thu hẹp đến mức tối thiểu.
Bóng đá hiện đại hiếm khi cho phép một đội tuyển duy trì đỉnh cao nếu phụ thuộc quá nhiều vào một vài trụ cột. Bởi vậy, điểm đáng giá nhất của tuyển Việt Nam năm 2026 chính là bức tranh “hai đến ba lựa chọn” cho mỗi vị trí. Một khi Ban huấn luyện có thể thay đổi nhân sự mà chất lượng không sụt giảm quá sâu, đội tuyển sẽ chủ động hơn trong việc xoay tua, thích nghi với đối thủ, ứng biến khi gặp chấn thương, thẻ phạt, hay đơn giản là khi cần làm mới lối chơi.
Từ góc nhìn quản trị đội tuyển, đây cũng là cơ chế tự điều chỉnh, cầu thủ nào giữ phong độ tốt sẽ có cơ hội ra sân; ai chững lại sẽ lập tức chịu sức ép cạnh tranh. Đội tuyển vì thế được vận hành bằng “động cơ cạnh tranh” thay vì “động cơ thói quen”.
Trước đây, đội tuyển từng có giai đoạn “thiếu lựa chọn” ở vị trí thủ môn, hoặc phải trả giá khi trụ cột vắng mặt. Nay câu chuyện đã khác, Ban huấn luyện có thể lựa chọn theo tiêu chí phù hợp kế hoạch thi đấu - người mạnh phản xạ, người chỉ huy vòng cấm, người chơi chân tốt để triển khai bóng, người có kinh nghiệm trận mạc… Sự cạnh tranh này, nếu được quản trị tốt sẽ giúp chất lượng vị trí số 1 tăng lên một cách tự nhiên.
Ở hàng hậu vệ, bức tranh cũng cho thấy sự “dày lên” đáng kể, đặc biệt là vị trí trung vệ. Danh sách những cái tên có thể cạnh tranh suất đá chính gồm Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, Trần Đình Trọng, Đỗ Phi Long. Đông người đồng nghĩa với nhiều tổ hợp. Tùy đối thủ và kế hoạch, đội tuyển có thể chọn cặp trung vệ thiên về tranh chấp và không chiến; hoặc cặp trung vệ có khả năng kiểm soát bóng, tổ chức triển khai từ tuyến dưới; hoặc phương án cân bằng để giảm rủi ro.
Ở hai biên, lựa chọn cũng rõ ràng hơn. Bên cánh phải, đội tuyển có các phương án đáng tin cậy như Trương Tiến Anh, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Minh Phúc. Cánh trái cũng “nóng” với cạnh tranh của Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Văn Vĩ. Khi hai hành lang cánh có đủ người, đội tuyển sẽ dễ triển khai nhiều biến thể như đẩy biên để căng ngang, bó vào trong để tạo thừa người khu trung tuyến, hoặc chuyển trạng thái nhanh nhờ những cầu thủ có tốc độ và thể lực.
Không thể phủ nhận những cái tên như Hoàng Đức và Quang Hải vẫn là nền tảng quan trọng của tuyến giữa tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, khác với giai đoạn đội tuyển loay hoay mỗi khi trụ cột quá tải hoặc gặp vấn đề thể lực, năm 2026 đem đến sự yên tâm hơn khi phía sau đã có những phương án thay thế được nhắc tới như Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long. Khi tuyến giữa có người “chia lửa”, HLV sẽ có quyền lựa chọn chiến thuật linh hoạt hơn.
Trên hàng tiền đạo, cuộc cạnh tranh cũng trở nên đáng chờ đợi khi những cái tên như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Đình Bắc đều được nhìn nhận là xứng đáng cho suất đá chính tùy thời điểm. Trong đó, Nguyễn Xuân Son được đánh giá là mũi nhọn đáng sợ nhất, nhưng điều đáng nói nằm ở chỗ ngay cả khi cần rút Xuân Son ra để dưỡng sức, hoặc chủ động giữ “bí bài” trước đối thủ, đội tuyển vẫn còn những phương án đủ sức gây áp lực lên hàng thủ đối phương.
Ở một đội tuyển mà “không ai không thể thay thế”, giá trị lớn nhất có lẽ là tinh thần, cầu thủ buộc phải duy trì sự chuyên nghiệp mỗi ngày. Không còn chỗ cho tư duy cầm chừng, không còn chỗ cho việc “đá vì suất đã chắc”. Ngược lại, môi trường ấy sẽ kéo tất cả cùng tiến lên từ tập luyện, dinh dưỡng, hồi phục, tới thái độ và kỷ luật chiến thuật. Tuyển Việt Nam năm 2026 vì thế đáng kỳ vọng không chỉ vì có thêm những cái tên mới, mà vì có thêm một cấu trúc cạnh tranh giúp đội tuyển tự nâng chuẩn. Nếu HLV Kim Sang-sik tận dụng tốt “nguồn năng lượng cạnh tranh” này, đội tuyển có thể bước vào giai đoạn mới với sự chủ động cao hơn, bản lĩnh hơn. n
Cuộc đua lên tuyển trở nên hấp dẫn hơn nhờ sự trưởng thành vượt bậc của lứa cầu thủ U23
KHẢI HƯNG