Tháng 4/2025, Trung Quốc được cho là đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng vào năm 2035, phục vụ trạm nghiên cứu Mặt Trăng quốc tế mà nước này dự kiến triển khai. Chỉ 4 tháng sau đó, quyền Giám đốc NASA Sean Duffy cho biết Mỹ có thể đưa lò phản ứng hạt nhân lên vận hành trên Mặt Trăng vào năm 2030.
Dù nghe có vẻ như một cuộc chạy nước rút bất ngờ, nhưng thực tế đây không phải là ý tưởng mới. Nhiều năm qua, NASA và Bộ Năng lượng Mỹ đã âm thầm phát triển các hệ thống năng lượng hạt nhân quy mô nhỏ nhằm phục vụ căn cứ Mặt Trăng, khai thác tài nguyên và duy trì sự sống trong các môi trường lưu trú lâu dài.
Theo các chuyên gia luật không gian, đây không phải là “cuộc chạy đua vũ trang” mà là “cuộc đua hạ tầng chiến lược” – nơi hạ tầng đồng nghĩa với ảnh hưởng.
Ảnh minh họa: Conversation
Cuộc đua để trở thành “người đi trước”
Lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng nghe có vẻ nhạy cảm, nhưng về mặt pháp lý quốc tế, việc sử dụng hòa bình không bị cấm và cũng không phải là chưa từng có tiền lệ. Nếu được triển khai an toàn, nó có thể giúp các quốc gia mở rộng hoạt động thăm dò, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thử nghiệm công nghệ cho các sứ mệnh xa hơn vào vũ trụ. Tuy nhiên, việc xây dựng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về quyền tiếp cận và ảnh hưởng.
Từ những năm 1960, Mỹ và Liên Xô đã sử dụng các máy phát điện sử dụng đồng vị phóng xạ – một dạng nhiên liệu hạt nhân – để cung cấp năng lượng cho vệ tinh, xe tự hành Sao Hỏa và các tàu thăm dò Voyager.
Năm 1992, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết về Nguyên tắc sử dụng nguồn năng lượng hạt nhân trong không gian vũ trụ (không mang tính ràng buộc), công nhận năng lượng hạt nhân là cần thiết cho những nhiệm vụ mà năng lượng Mặt Trời không đáp ứng đủ. Nghị quyết này đưa ra các nguyên tắc về an toàn, minh bạch và tham vấn quốc tế.
Hiện chưa có điều khoản nào trong luật quốc tế cấm sử dụng năng lượng hạt nhân trên Mặt Trăng cho mục đích hòa bình. Nhưng cách triển khai sẽ quyết định quốc gia nào định hình các chuẩn mực và cách diễn giải pháp lý liên quan đến sự hiện diện và ảnh hưởng trên Mặt Trăng.
Hiệp ước Không gian Vũ trụ năm 1967 – được tất cả các quốc gia có năng lực lớn về lĩnh vực không gian, bao gồm Mỹ, Trung Quốc và Nga phê chuẩn – quy định hoạt động trong không gian. Điều IX của Hiệp ước yêu cầu các quốc gia phải “tôn trọng đầy đủ lợi ích của các quốc gia thành viên khác”.
Điều này có nghĩa là nếu một quốc gia đặt lò phản ứng trên Mặt Trăng, các nước khác sẽ phải tránh khu vực đó cả về pháp lý lẫn thực tế. Về lâu dài, nếu lò phản ứng trở thành một phần của cơ sở hạ tầng cố định, nó có thể tác động đến cách các quốc gia khác hoạt động và cách những hành động đó được diễn giải trên phương diện pháp lý.
Hiệp ước cũng khẳng định mọi quốc gia đều có quyền tự do tiếp cận và thăm dò Mặt Trăng, nhưng nghiêm cấm tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, việc thiết lập các cơ sở như căn cứ kèm theo quyền hạn chế tiếp cận. Các chuyến thăm từ quốc gia khác cần được tham vấn trước, qua đó trao cho quốc gia sở hữu cơ sở một mức độ kiểm soát nhất định.
Xây dựng hạ tầng không đồng nghĩa với tuyên bố chủ quyền lãnh thổ. Không ai có thể sở hữu Mặt Trăng, nhưng việc một quốc gia thiết lập nhà máy điện hạt nhân trên đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân bổ không gian cũng như cách thức hoạt động của các quốc gia khác.
Hạ tầng sẽ là thước đo sức mạnh
Việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân thể hiện sự hiện diện vững chắc của một quốc gia ở khu vực nhất định, đặc biệt tại những vùng giàu tài nguyên như cực nam Mặt Trăng – nơi băng được tìm thấy trong các hố sâu vĩnh viễn không có ánh sáng Mặt Trời có thể dùng để sản xuất nhiên liệu cho tên lửa và duy trì hoạt động của các căn cứ trên Mặt Trăng.
Những khu vực này vừa có giá trị khoa học, vừa nhạy cảm về địa chính trị khi nhiều quốc gia muốn đặt căn cứ hoặc nghiên cứu tại đây. Việc xây dựng hạ tầng ở khu vực này sẽ củng cố khả năng tiếp cận và khai thác tài nguyên của một quốc gia, đồng thời hạn chế khả năng tiếp cận của các nước khác.
Dù được thiết kế để sử dụng hòa bình, lò phản ứng vẫn mang rủi ro về phóng xạ và môi trường. Tuy nhiên, các hướng dẫn của Liên Hợp Quốc đã đưa ra quy trình an toàn nghiêm ngặt, nếu tuân thủ có thể giảm thiểu nguy cơ này.
Mặt Trăng có khí quyển rất mỏng và chu kỳ ngày-đêm tại đây kéo dài 4 tuần Trái Đất: 2 tuần có ánh sáng Mặt Trời, tiếp theo là 2 tuần đêm lạnh giá. Ở một số hố sâu, ánh sáng Mặt Trời không bao giờ chiếu tới. Những yếu tố này khiến năng lượng Mặt Trời không khả thi.
Một lò phản ứng hạt nhân nhỏ có thể hoạt động liên tục hơn một thập kỷ, cung cấp năng lượng cho căn cứ, xe thám hiểm, máy in 3D và các hệ thống hỗ trợ sự sống. Đây có thể là yếu tố then chốt cho sự hiện diện lâu dài của con người – không chỉ trên Mặt Trăng mà cả trong các sứ mệnh tới Sao Hỏa, nơi điều kiện còn khắc nghiệt hơn.
Mỹ có cơ hội dẫn đầu không chỉ về công nghệ mà cả về quản trị. Việc công khai kế hoạch, tuân thủ Điều IX của Hiệp ước Không gian Vũ trụ và cam kết sử dụng hòa bình, hợp tác quốc tế sẽ khuyến khích các quốc gia khác làm điều tương tự.
Tương lai của Mặt Trăng sẽ không được quyết định bởi việc ai cắm nhiều cờ nhất, mà bởi ai xây dựng được gì và cách xây dựng ra sao. Năng lượng hạt nhân có thể đóng vai trò thiết yếu trong tương lai đó, nếu được triển khai minh bạch và tuân thủ chuẩn mực quốc tế.
Một lò phản ứng trên Mặt Trăng không phải là tuyên bố chủ quyền hay hành động thù địch, nhưng nó là hạ tầng. Và trong kỷ nguyên khám phá không gian mới, hạ tầng sẽ là thước đo sức mạnh ở mọi phương diện.
Hoàng Phạm/VOV.VN Theo PBS, NY Times