Cuộc đua robot hình người: 'Bộ não' thung lũng Silicon đấu với 'cơ bắp' Thâm Quyến

Cuộc đua robot hình người: 'Bộ não' thung lũng Silicon đấu với 'cơ bắp' Thâm Quyến
3 giờ trướcBài gốc
Robot hình người là sự lựa chọn của quân đội trong tương lai
Hoa Kỳ đang nắm giữ "hệ điều hành iOS" – tức trí tuệ nhân tạo và khả năng tư duy đỉnh cao, trong khi Trung Quốc đang kiểm soát toàn bộ dây chuyền sản xuất phần cứng để tạo ra chiếc điện thoại đó. Đây là một cuộc chiến tranh bất đối xứng điển hình, nơi hai siêu cường tiếp cận cùng một mục tiêu từ hai hướng hoàn toàn trái ngược. Người Mỹ đi từ trên xuống, ưu tiên phát triển "bộ não" siêu việt trước khi hoàn thiện cơ thể, với niềm tin rằng sự thông minh sẽ bù đắp cho những hạn chế về cơ khí.
Ngược lại, người Trung Quốc đi từ dưới lên, dồn lực tối ưu hóa "cơ bắp", giảm giá thành phần cứng xuống mức thấp nhất có thể để phổ cập sản phẩm ra thị trường nhanh nhất, rồi mới dần dần nâng cấp trí tuệ sau. Kỳ 2 này sẽ đưa chúng ta thâm nhập sâu vào các phòng thí nghiệm tại Thung lũng Silicon và các nhà xưởng tại Thâm Quyến để giải mã xem chiến thuật nào sẽ giúp thương mại hóa thành công những "công nhân silicon" này trước tiên.
Vũ khí bí mật của người Mỹ và "Ma trận" mô phỏng
Không phải ngẫu nhiên mà những robot hình người ấn tượng nhất về khả năng giao tiếp và xử lý tình huống bất ngờ đều xuất phát từ Mỹ. Lợi thế cốt lõi của Hoa Kỳ nằm ở sự thống trị tuyệt đối trong lĩnh vực các Mô hình Nền tảng (Foundation Models). Các công ty robot tại Mỹ như Figure AI, Agility Robotics hay Tesla không chiến đấu một mình; họ đứng trên vai những gã khổng lồ về phần mềm như OpenAI, Google DeepMind và Meta.
Nhờ sự tích hợp của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và mô hình đa phương thức (VLA - Vision-Language-Action), robot Mỹ sở hữu khả năng tư duy trừu tượng mà các đối thủ Trung Quốc vẫn đang chật vật đuổi theo. Chúng không cần được lập trình cứng nhắc cho từng động tác. Thay vào đó, chúng học qua việc quan sát video (như cách con người học qua YouTube) và tự suy luận ra cách cầm nắm một vật thể lạ mà chúng chưa từng thấy bao giờ. Đây là bước nhảy vọt từ "tự động hóa" (automation) sang "tự chủ" (autonomy).
Tuy nhiên, vũ khí đáng sợ nhất của người Mỹ không nằm ở thế giới thực, mà nằm trong thế giới ảo. Để dạy một con robot biết đi mà không bị ngã, bạn phải để nó ngã hàng triệu lần. Trong thế giới thực, điều này tốn kém và hỏng hóc thiết bị. Nhưng các kỹ sư Mỹ, với sự hỗ trợ từ nền tảng Isaac Sim và Omniverse của NVIDIA, đã tạo ra những "phòng tập gym" trong môi trường kỹ thuật số. Tại đây, hàng nghìn bản sao robot ảo được huấn luyện song song trong một môi trường vật lý giả lập chính xác đến từng hạt bụi.
Chúng có thể trải qua hàng triệu giờ huấn luyện chỉ trong vài ngày thực tế. Quy trình này, gọi là "Sim-to-Real" (từ mô phỏng ra thực tế), cho phép robot Mỹ khi bước ra khỏi dây chuyền sản xuất đã sở hữu kinh nghiệm của một "lão làng". Chính nhờ công nghệ mô phỏng này mà Tesla Optimus có thể học cách giữ thăng bằng trên nền trơn trượt hay thao tác với các vật thể mỏng manh với tốc độ thần tốc. Mỹ đang đặt cược rằng, trong dài hạn, một con robot thông minh biết tự học sẽ chiến thắng một con robot khỏe mạnh nhưng chỉ biết làm theo lệnh.
Bá chủ chuỗi cung ứng: Tốc độ "Thâm Quyến" và bài toán giá thành
Nếu Mỹ sở hữu "bộ não" thiên tài, thì Trung Quốc lại nắm giữ "cơ bắp" cường tráng và quan trọng hơn cả là khả năng "sinh sản" vô hạn. Tại Thâm Quyến và vùng Đồng bằng Châu Giang, Trung Quốc đã xây dựng được một hệ sinh thái phần cứng hoàn chỉnh đến mức đáng kinh ngạc. Bài học thành công từ việc thống trị ngành flycam (với DJI) và xe điện (với BYD) đang được áp dụng triệt để cho robot hình người. Một kỹ sư tại Thâm Quyến có thể tìm thấy mọi linh kiện cần thiết – từ động cơ servo, hộp số giảm tốc, cảm biến LiDAR đến pin mật độ cao – chỉ trong bán kính 50km. Sự tập trung chuỗi cung ứng này tạo ra hai lợi thế tử huyệt: tốc độ và giá thành.
Hãy nhìn vào trái tim của mọi robot hình người: bộ truyền động (actuators) và hộp số giảm tốc sóng hài (harmonic reducers). Đây từng là những linh kiện độc quyền đắt đỏ của Nhật Bản hoặc Đức, chiếm tới 70% chi phí robot. Nhưng hiện nay, các công ty Trung Quốc như Leaderdrive hay Inovance đã làm chủ công nghệ này và sản xuất đại trà với chi phí chỉ bằng một phần ba so với hàng nhập khẩu. Chính nhờ tự chủ được "nội tạng", các công ty như Unitree Robotics mới có thể tung ra mẫu robot G1 với mức giá không tưởng: 16.000 USD (khoảng 400 triệu đồng).
Trong khi robot Atlas của Boston Dynamics hay Digit của Mỹ có giá hàng trăm nghìn USD, thì mức giá của robot Trung Quốc đã tiệm cận với một chiếc ô tô phân khúc hạng A. Chiến lược của Trung Quốc rất rõ ràng: "Lấy lượng bù chất". Họ chấp nhận robot có thể kém thông minh hơn một chút, cử động kém mượt mà hơn một chút so với Mỹ, nhưng với mức giá rẻ bằng 1/10, họ có thể tràn ngập thị trường, đưa robot vào mọi ngõ ngách từ nhà hàng, khách sạn đến các xưởng sản xuất nhỏ lẻ, tạo ra hiệu ứng quy mô để rồi từ đó thu thập dữ liệu và nâng cấp phần mềm sau.
Cuộc chiến tại các nhà máy: BMW đối đầu NIO
Mọi lý thuyết về AI hay chuỗi cung ứng sẽ trở nên vô nghĩa nếu robot không thể làm việc ra tiền. Năm 2024 đã chứng kiến cuộc so găng trực tiếp đầu tiên tại "thao trường" khắc nghiệt nhất: dây chuyền sản xuất ô tô. Tại Spartanburg, Nam Carolina (Mỹ), robot Figure 01 đã bắt đầu đi vào thử nghiệm tại nhà máy của BMW. Nhiệm vụ của nó là bốc xếp các thùng linh kiện và đặt các tấm kim loại vào máy dập với độ chính xác cao.
Sự hiện diện của Figure 01 tại BMW không chỉ là một bài kiểm tra kỹ thuật mà là một tuyên bố về độ tin cậy. Robot Mỹ được thiết kế để hoạt động an toàn bên cạnh con người, xử lý các tác vụ đòi hỏi sự phán đoán phức tạp mà các cánh tay robot công nghiệp cố định không làm được.
Ở bên kia đại dương, tại nhà máy của hãng xe điện NIO ở Hợp Phì (Trung Quốc), robot Walker S của Ubtech cũng đang cần mẫn làm việc. Khác với Figure 01 tập trung vào bốc xếp, Walker S được giao nhiệm vụ kiểm tra chất lượng: nó dùng các camera trên mắt để soi các khe hở cửa xe, kiểm tra khóa cửa và dán logo lên thân xe.
Cuộc đối đầu giữa Figure 01 tại BMW và Walker S tại NIO là hình ảnh thu nhỏ của cuộc đua toàn cầu. Mỹ đang cố gắng chứng minh robot có thể thay thế con người trong các tác vụ tổng quát, đòi hỏi tư duy linh hoạt. Trung Quốc đang chứng minh robot có thể được triển khai nhanh chóng vào các quy trình kiểm soát chất lượng và lắp ráp chi tiết với chi phí thấp.
Dù tiếp cận theo hướng nào, cả hai siêu cường đều đang chạy đua với thời gian để giải quyết bài toán ROI (Tỷ suất hoàn vốn). Robot chỉ thực sự thành công khi chi phí vận hành của nó rẻ hơn tiền lương trả cho công nhân con người. Với mức lương nhân công cao tại Mỹ, điểm hòa vốn của robot Figure 01 dễ đạt được hơn dù giá máy cao. Ngược lại, tại Trung Quốc, nơi nhân công vẫn còn tương đối rẻ, áp lực giảm giá thành robot càng trở nên gay gắt.
Cuộc so găng này vẫn chưa ngã ngũ, nhưng nó đang tạo ra một động lực đổi mới chưa từng có, đẩy nhanh tốc độ tiến hóa của robot hình người từ hàng thập kỷ xuống chỉ còn tính bằng tháng. Và khi những "công nhân silicon" này bắt đầu chứng minh được giá trị kinh tế, chúng sẽ không chỉ dừng lại ở trong nhà máy. Câu hỏi đặt ra là với viễn cảnh khi hàng tỷ robot này tràn vào đời sống xã hội, và liệu nhân loại đã sẵn sàng cho một trật tự kinh tế mới hay chưa.
Bùi Tú
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/cuoc-dua-robot-hinh-nguoi-bo-nao-thung-lung-silicon-dau-voi-co-bap-tham-quyen-242703.html