Mô hình tích hợp
Trong khi sự chú ý tập trung vào các loại vũ khí hạt nhân tầm xa mới - như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-61, thì các chuyên gia cho rằng, cuộc duyệt binh đã làm sáng tỏ hai yếu tố ít hữu hình hơn nhưng đặc biệt quan trọng của quá trình hiện đại hóa quân đội, đó là năng lực tổ chức và phối hợp giữa nhiều đơn vị.
Quân nhân tham gia lễ duyệt binh. Ảnh: AP
Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thông qua cuộc duyệt binh này để chứng tỏ năng lực phối hợp ngày càng tăng của mình, nêu bật mô hình tích hợp "Bốn Quân chủng (Lục quân, Hải quân, Không quân và Lực lượng Tên lửa) và Bốn Binh chủng (Không gian Vũ trụ, Không gian mạng, Hỗ trợ Thông tin và Hỗ trợ Hậu cần).
Như vậy, tham gia diễu, duyệt binh ngoài các đơn vị truyền thống của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bao gồm hải quân và lục quân, đây là lần đầu tiên Trung Quốc ra mắt các đơn vị mới như Lực lượng Không gian mạng, Lực lượng Hỗ trợ thông tin, được thành lập vào năm 2024 để xây dựng các hệ thống thông tin mạng nhằm hỗ trợ khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Sự tham gia của các đơn vị dân quân và các đội hình tấn công chiến lược càng nhấn mạnh hơn nữa phương pháp tiếp cận toàn lực lượng, nền tảng cho lộ trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.
Quân nhân tham gia lễ duyệt binh. Ảnh: AP
Thiếu tướng Xu Guizhong thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Trung Bộ nhấn mạnh tính chất tác chiến của cuộc duyệt binh như một bài kiểm tra năng lực tổ chức của các lực lượng. Đồng thời lưu ý rằng việc điều động hiệu quả hàng chục nghìn quân và hàng trăm hệ thống vũ khí cũng giống như “tổ chức một trận đánh lớn”. Đội hình của cuộc duyệt binh được tổ chức theo các chiến lược tác chiến chung thực tế, bao gồm các nhóm tác chiến trên bộ và trên biển, các nhóm phòng không và tên lửa, các nhóm tác chiến thông tin, các nhóm tác chiến không người lái, các nhóm hỗ trợ và các nhóm tấn công chiến lược.
Ra mắt loạt khí tài mới
Theo các quan chức quân sự Trung Quốc, phần lớn vũ khí và trang thiết bị trong cuộc duyệt binh là lần đầu tiên được trình diễn trước công chúng, cụ thể như sau:
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-61: Lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc duyệt binh và được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tiên tiến nhất của Trung Quốc sau DF-41, ra mắt tại lễ duyệt binh năm 2019. Dự kiến nó sẽ là một phần trong các hoạt động tên lửa tầm xa của Lực lượng Tên lửa PLA.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-61 lần đầu tiên ra mắt. Ảnh: CCTV
Tên lửa DF-5C: Đây là phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Trung Quốc, dòng DF-5 với tầm bắn hơn 13.000km. DF-5C được cho là có khả năng mang theo tới 10 đầu đạn tái nhập độc lập có thể nhắm mục tiêu độc lập.
Tên lửa DF-5C trong lễ duyệt binh. Ảnh: CCTV
Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3: Cũng ra mắt lần đầu là JL-3, một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ thứ 3, tầm xa xuyên lục địa, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động răn đe hạt nhân trên biển.
Tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa CJ-1000 mới cũng lần đầu được ra mắt. Mặc dù có rất ít thông tin được công bố nhưng nó được cho là có thiết kế tương tự như DF-100 được trình làng vào tháng 10/2019, với tầm bắn vài nghìn km, nằm giữa tầm trung và tầm xa, phù hợp cho khả năng tấn công chiến lược tầm xa.
Một chiếc GJ-11, máy bay chiến đấu không người lái tàng hình, tham gia cuộc diễu binh. Ảnh: AP
Các loại máy bay không người lái mới được trang bị AI: Xuất hiện trong đội hình tác chiến trên không không người lái.
Về vũ khí laser, PLA trình diễn hai phiên bản: một hệ thống cỡ lớn dành cho phòng không hải quân, và một loại nhỏ gắn trên xe tải để bảo vệ lực lượng mặt đất.
Vũ khí laser thuộc nhóm “vũ khí năng lượng định hướng”, cùng với các hệ thống vi sóng công suất cao. Thay vì dùng đạn hoặc tên lửa, chúng sử dụng năng lượng điện từ để vô hiệu hóa mục tiêu bằng nhiệt, gây nhiễu hệ thống điện tử hoặc làm "mù" các cảm biến. Chi phí sử dụng thấp hơn nhiều so với vũ khí truyền thống, vì một phát bắn chỉ tốn phần nhỏ so với đạn hoặc tên lửa, đồng thời giảm gánh nặng hậu cần khi không cần vận chuyển đầu đạn kim loại nặng.
Lực lượng chiến đấu mới
Ngoài vũ khí và trang bị truyền thống, cuộc duyệt binh còn giới thiệu “lực lượng chiến đấu mới", điều này sẽ phản ánh “khả năng của PLA trong việc thích ứng với sự phát triển khoa học và công nghệ cũng như diễn biến xung đột để giành chiến thắng trong các cuộc chiến trong tương lai”, như lời của Thiếu tướng Wu Zeke, Phó Giám đốc Văn phòng Ban Chỉ đạo Duyệt binh quân sự.
Thiếu tướng Wu Zeke, người đồng thời là Phó Tổng giám đốc Cục Điều hành Bộ Tham mưu Liên quân PLA cho biết, cuộc duyệt binh làm nổi bật việc PLA đang cải thiện năng lực tác chiến trong các lĩnh vực và công nghệ mới. Những năng lực này bao gồm các hệ thống thông minh không người lái trên bộ, trên biển và trên không, vũ khí năng lượng định hướng và hệ thống gây nhiễu điện tử; các hệ thống phòng thủ siêu vượt âm, phòng không và tên lửa, cũng như tên lửa chiến lược.
Lợi thế công nghiệp quốc phòng
Khối lượng vũ khí khổng lồ được trưng bày cho thấy Trung Quốc có sức mạnh công nghiệp để hiện thực hóa tham vọng, tương tự cách Mỹ từng huy động công nghiệp để giành chiến thắng trong Thế chiến II. Tuy nhiên, khác với Mỹ hiện nay, Trung Quốc có khả năng sản xuất khí tài quân sự với tốc độ và số lượng vượt trội.
Ông Malcolm Davis, chuyên gia tại Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI), nhận định: “Những gì Trung Quốc thể hiện là khả năng tự phát triển vũ khí tiên tiến, triển khai chúng nhanh hơn phương Tây, cũng như với quy mô lớn hơn”.
Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố ngay trước lễ diễu binh cho thấy những con số đang nghiêng về Trung Quốc.
Trong 30 năm qua, chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh đã tăng gấp 13 lần. Dù tổng chi tiêu vẫn chỉ bằng khoảng 1/3 Mỹ, nhưng khoảng cách này đã bị rút ngắn một nửa trong vòng 12 năm qua.
Ở cấp độ khu vực, lợi thế còn rõ rệt hơn. Trung Quốc chi tiêu quốc phòng gấp 5 lần Nhật Bản và gần 7 lần Hàn Quốc - hai đồng minh then chốt của Mỹ tại châu Á.
Đáng chú ý nhất là năng lực hải quân. Theo CSIS, đến năm 2030, Trung Quốc dự kiến sẽ có số lượng tàu chiến nhiều hơn Mỹ tới 48%.
Trong khi một số ý kiến cho rằng Mỹ có thể duy trì lợi thế nhờ công nghệ như UAV trí tuệ nhân tạo, thì màn trình diễn của PLA lại phủ nhận giả thuyết này, với hàng loạt UAV trên không, dưới biển và trên bộ, nhiều trong số đó được đánh giá là đã vượt qua phương Tây.
Ông Ankit Panda, chuyên gia tại Quỹ Carnegie nhận định: “Những gì chúng ta thấy là khái niệm “chiến tranh thông minh” của Trung Quốc, với khả năng tác chiến tự động, mạng lưới liên kết và hệ thống chiến đấu hiện đại thế kỷ XXI”.
Thiếu tướng Mick Ryan, cựu sĩ quan Lục quân Australia đánh giá: “Mỹ vẫn là lực lượng quân sự mạnh, nhưng khoảng cách mà họ có với Trung Quốc đã thu hẹp hơn rất nhiều so với trước đây”. Ông nhấn mạnh điểm vượt trội của Trung Quốc là khả năng tự sản xuất hầu hết vũ khí, giúp nước này không bị phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.
Quỳnh Vũ