Bên cạnh những chia sẻ thú vị về hành trình âm nhạc độc đáo và nhiều thành tựu, Trúc Nhân còn hé lộ vai trò mới, giám khảo của cuộc thi âm nhạc Điểm hẹn tài năng do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
Ca sĩ Trúc Nhân trổ tài viết thư pháp trong "Cuộc hẹn cuối tuần"
Trong Cuộc hẹn cuối tuần, Trúc Nhân chia sẻ những kỷ niệm tuổi thơ ở Vũng Tàu và những năm tháng học tập tại Trường Đại học Văn Lang. Khán giả không khỏi thích thú khi biết chàng ca sĩ cá tính này từng là một cậu bé khá “quậy” nhưng lại có năng khiếu hội họa.
Một tài lẻ đặc biệt khác của Trúc Nhân được tiết lộ là khả năng viết thư pháp. Anh đã có những chia sẻ chân thành về niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật này và trổ tài tặng MC Long Vũ một bức thư pháp ý nghĩa.
Trúc Nhân còn khiến khán giả xúc động khi nhắc về hành trình theo đuổi nghệ thuật. Từ những ngày hát phòng trà ở Vũng Tàu đến ngôi vị top 8 Giọng hát Việt, anh đã vượt qua nhiều trở ngại để khẳng định bản thân và quyết tâm theo đuổi đến cùng đam mê.
Trúc Nhân chân thành nói về những cái duyên đưa anh đến với âm nhạc, những trải nghiệm quý giá tại cuộc thi và sự dìu dắt tận tình của HLV Thu Minh.
Đặc biệt, ca khúc Bốn chữ lắm ra đời như một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, được thực hiện với kinh phí “khiêm tốn” nhưng lại gây tiếng vang lớn, đạt hơn trăm triệu lượt xem trên Youtube.
Các ca khúc gắn liền với tên tuổi của Trúc Nhân được thể hiện trong chương trình
Nam ca sĩ cũng chia sẻ về những khoảng lặng trong sự nghiệp, sự cầu toàn, kỹ lưỡng đến cực đoan khi tập trung sản xuất các sản phẩm âm nhạc chất lượng, độc đáo và khác biệt.
Trong hành trình ấy, gia đình luôn là điểm tựa lớn của Trúc Nhân. Đây là lần đầu tiên Trúc Nhân có những chia sẻ cởi mở về từng thành viên trong đại gia đình, ông bà, bố mẹ, chị gái và em trai. Những giọt nước mắt đã rơi khi nam ca sĩ thể hiện ca khúc Lớn rồi còn khóc nhè để tặng cho những người thân yêu của mình.
Cũng trong Cuộc hẹn cuối tuần số phát sóng lần này, chương trình không thể thiếu màn trình diễn những ca khúc đã gắn với tên tuổi của Trúc Nhân như Vẽ, Bốn chữ lắm, Lớn rồi còn khóc nhè, Thật bất ngờ, Không ra gì…
NAM ANH